có mặt đầy đủ tại nơi trình diễn và đón khách đến dự. Chiếc dương cầm đã
được đem đến vào đêm qua. Sáng nay người ta đã đưa lên sân khấu rồi. -
Melanie cười và gật đầu, rồi ngồi phịch xuống ghế bành, trong khi cô bạn
thân trên nền nhà bên cạnh các vali reo lên với giọng chiến thắng. Sarah đã
nghe ai đấy gọi cô là Ashley, cô ta cũng có vẻ trẻ con như Melanie.
- Tìm ra rồi! Mình mặc áo này tối nay được không? - Cô ta đưa cho
Melanie xem cái áo dài chật ních có in hình con báo. Melanie gật đầu, và
khi Ashley tìm được đôi giày có đế cao tám phân để mang với cái áo, cô ta
cười sung sướng. Rồi Ashley chạy vào phòng để mặc thử, Melanie cười
gượng với Sarah.
- Ashley và tôi cùng học một trường khi tôi mới năm tuổi, - Melanie nói. -
Cô ấy là bạn thân của tôi, đi khắp nơi với tôi. - Rõ ràng Ashley đã trở thành
người thân cận với Melanie, Sarah không khỏi nghĩ rằng lối sống như vậy
là quá kỳ lạ. Bà thấy nếp sống của họ giống như trong một gánh xiếc, cùng
sống với nhau trong các phòng của khách sạn và sau hậu trường. Họ cho bà
cảm giác như họ đang biến căn hộ sang trọng của khách sạn Ritz thành một
phòng ở ký túc xá đại học. Khi Jake đi rồi, trong phòng chỉ còn phụ nữ thôi.
Người thợ uốn tóc làm cho mái tóc vàng của Melanie đổ xuống như thác
nước. Mái tóc rất đẹp.
- Cám ơn cô đã đến trình diễn hôm nay. - Sarah cười nói và nhìn vào mắt
Melanie. - Tôi đã thấy cô trên truyền hình khi nhận giải Grammy, trông cô
thật tuyệt vời. Cô sẽ hát bài: “Don’t Leave Me Tonight”
chứ?
- Phải, con gái tôi sẽ hát bài đó, - mẹ nàng trả lời thay cho nàng như thể cô
siêu sao tóc vàng xinh đẹp không có vậy. Bà ta đưa cho nàng chai nước
Calistoga rồi đứng ngay giữa Melanie và Sarah. Không nói chuyện gì được
nữa, Melanie ngồi xuống ghế nệm dài, lấy cái remote điều khiển tivi rồi
uống một hơi nước. - Chúng tôi thích bài hát đó, - Janet nói, miệng cười toe
toét.