- Tôi cũng thích, - Sarah đáp, hơi kinh ngạc trước thái độ lấn áp của Janet.
Bà có vẻ quản lý và gò ép quá mức con gái, như thể bà xem mình có phần
trong việc Melanie trở thành minh tinh. Melanie không chống đối, nàng có
vẻ đã quen với những việc như thế này. Một lát sau, cô bạn quay lại phòng,
đi ngập ngừng trên đôi giày cao gót, người mặc chiếc áo dạ hội quyến rũ.
Trông cô ta có vẻ hơi lớn một chút. Cô gái liền ngồi xuống chiếc ghế nệm
dài với bạn và nhìn vào tivi.
Không thể nào biết được Melanie là ai. Nàng có vẻ không có cá tính riêng,
ngoại trừ giọng hát.
- Ở Las Vegas tôi làm nghề trình diễn, - Janet nói cho Sarah biết. Nghe thế,
Sarah cố làm ra vẻ kính phục. Janet là mẫu người có vẻ như thế, dễ làm cho
người ta tin, mặc dù chiếc quần jeans bà mặc căng cứng và bộ ngực đồ sộ
khiến Sarah hoài nghi. Mẫu người của Melanie cũng gây ấn tượng mạnh,
nhưng nàng còn trẻ, đủ thời gian để làm cho vóc dáng mình gầy và hấp dẫn.
Janet có vẻ đang to mập ra. Thực vậy, bà ta có vẻ đồ sộ, vạm vỡ, giọng nói
oang oang và ba hoa ồn ào. Sarah cảm thấy bị lép vế khi cố viện cớ để rút
lui, trong khi Melanie và cô bạn học đang say sưa xem tivi.
- Tôi sẽ gặp quí vị ở dưới lầu để xem mọi thứ có đầy đủ cho buổi diễn tập
của quí vị không, - Sarah nói với Janet, vì bà ta có vẻ là người đại diện cho
con gái trong mọi việc. Sarah tính nhanh trong đầu rằng, nếu bà ở lại với họ
trong vòng hai mươi phút, bà vẫn còn đủ thời gian để đi đến tiệm làm tóc.
Mọi việc bây giờ chắc đã xong xuôi rồi, và quả đúng như vậy.
- Hẹn gặp nhau ở dưới ấy, - Janet đáp và tươi cười với Sarah. Sarah liền đi
ra khỏi phòng, rồi theo hành lang để đến phòng mình.
Bà ngồi xuống ghế mấy phút, xem các tin nhắn trên điện thoại di động. Khi
ở trong phòng của Melanie, điện thoại báo hiệu có tin nhắn hai lần, nhưng
bà không muốn xem. Một tin nhắn là của người bán hoa, nhắn cho Sarah
biết rằng bốn bồn hoa lớn ngoài phòng lễ sẽ được cắm hoa vào lúc bốn giờ.
Tin nhắn thứ hai là của ban nhạc khiêu vũ, họ xác nhận lại giờ bắt đầu là lúc