diễn. Cô ta đã ném chai nước vào người quản lý, và dọa sẽ không hát nữa.
Vấn đề khó khăn đã được khắc phục, nhưng Sarah hoảng sợ trước viễn cảnh
Melanie sẽ huỷ bỏ buổi hát vào giờ phút chót. Thái độ dễ chịu của Melanie
làm cho Sarah nhẹ người, dù mẹ cô bé đã nhân danh này để yêu cầu đủ thứ.
Sarah đợi mười phút trong khi họ hoàn thành việc lắp đặt dụng cụ vào chỗ,
bà phân vân không biết Melanie có xuống trễ hay không. Sarah thận trọng
hỏi ban nhạc cần gì và khi họ nói không, bà ngồi vào bàn xa chỗ làm việc
của họ để đợi Melanie đến. Cô bé vào phòng lúc bốn giờ kém mười, Sarah
nghĩ mình đã trễ giờ hẹn với người thợ làm tóc, chắc phải tranh thủ thời
gian mới kịp giờ khai mạc. Nhưng trước hết bà phải làm tròn nhiệm vụ, mà
nhiệm vụ hàng đầu là lấy lòng cô bé minh tinh.
Melanie đi vào, chân mang dép kẹp, áo thun ngắn cũn cỡn và quần jeans cắt
ngắn. Tóc nàng kẹp cao bằng chiếc kẹp lớn hình vòng cung, và cô bạn thân
đi một bên. Mẹ nàng đi trước, người trợ lý và người quản lý theo phía sau,
có hai vệ sĩ mặt hầm hầm đi sát bên hông. Người bạn trai, Jake, không thấy
mặt. Có lẽ anh ta đang còn ở trong phòng tập thể dục. Melanie là người ít
nổi bật nhất trong đoàn người đi vào, trông nàng gần như bị biến mất giữa
đám đông. Người chơi trống đưa cho nàng lon cô-ca, nàng mở ra và uống
một hơi rồi nhảy lên sân khấu, đưa mắt nhìn quanh phòng. So với nhiều nơi
nàng đã đến trình diễn, chỗ này nhỏ hơn. Phòng khiêu vũ làm cho nàng có
cảm giác ấm cúng, thân mật, nhất là với lối trang hoàng theo phong cách
của Sarah. Khi trời tối, ánh đèn lờ mờ và đèn cầy thắp lên, căn phòng sẽ rất
đẹp. Bây giờ căn phòng sáng sủa, cho nên sau khi Melanie đã nhìn quanh
một vòng, nàng nói với người phụ trách ánh sáng.
- Tắt đèn đi! - Melanie đã bắt đầu sinh động. Sarah có thể thấy được điều ấy
khi nàng đưa mắt nhìn quanh. Bà bước đến gần sân khấu để nói chuyện với
nàng. Melanie nhìn Sarah và cười.
- Mọi thứ được chứ? - Sarah hỏi. Bà lại cảm thấy như mình đang nói
chuyện với một cô bé, rồi nhớ ra Melanie dù sao cũng đang còn lứa tuổi