teen, dù đã thành ngôi sao.
- Tuyệt lắm. Bà đã chuẩn bị quá tuyệt vời, - Melanie nói dịu dàng khiến cho
Sarah xúc động.
- Cám ơn cô bé. Ban nhạc có cần gì nữa không? Melanie quay đầu nhìn ai.
Khi ở trên sâu khấu, nàng có vẻ rất sung sướng. Thế giới đó đã quen thuộc
với nàng, và nơi đây còn có vẻ dễ chịu hơn những nơi khác. Nàng thích
khách sạn này và Jake cũng thế.
- Này các ông, các ông cần gì nữa không? - Nàng hỏi ban nhạc. Họ đáp họ
đã có đầy đủ các thứ và bắt đầu thử nhạc cụ. Melanie quay lại, nàng nói với
ban nhạc nàng muốn chơi bài gì trước nhất. Sau đó, họ thảo luận với nhau
một lúc lâu.
Sarah thấy họ không cần mình nữa, nên rút lui. Đã bốn giờ năm phút, bà trễ
hẹn với người thợ làm tóc nửa giờ. May mắn lắm bà mới còn thời gian để
làm móng tay, nhưng có lẽ không làm được. Bà vừa ra khỏi cửa phòng
khiêu vũ liền đụng ngay một người trong ban tổ chức, người này chặn
Sarah lại. Đi với chị ta là người quản lý công việc cung cấp thực phẩm. Chị
ta cho biết có vấn đề rắc rối về món khai vị. Sò Olympia không còn, hiện họ
chỉ có sò không được tươi, nên bà phải chọn món khác. Đây chỉ là vấn đề
nhỏ. Sarah đã quen giải quyết các vấn đề lớn. Bà bảo người trong ban tổ
chức tự chọn món khác, miễn là đừng chọn trứng cá hay món gì đắt tiền
khiến cho ngân sách bị thiếu hụt là được. Nói xong, Sarah chạy đến thang
máy, rồi vội vàng đi ra tiền sảnh khách sạn bảo người tài xế đi lấy xe. Anh
ta đã đậu xe gần đấy. Sáng nay bà đã boa cho anh ta số tiền khá lớn để anh
tích cực giúp bà. Bà phóng xe chạy ra phố, hướng về phía Nob Hill. Mười
lăm phút sau, Sarah đến tiệm làm tóc. Bà vội vã bước vào tiệm, thở hồng
hộc và vội vàng xin lỗi vì đến trễ. Khi ấy đã bốn giờ ba mươi lăm phút, mà
bà phải ra về trước sáu giờ. Bà hy vọng ít ra họ phải xong lúc năm giờ bốn
mươi lăm. Họ biết tối nay bà là chủ toạ buổi lễ gây quỹ phúc lợi quan trọng,
nên bà ngồi vào ghế ngay. Họ đem đến cho bà nước khoáng và tách trà, rồi