không làm lành vết thương. Mắt cá vẫn còn sưng, không có dấu hiệu gì là
sắp lành. Không có máy bay riêng để đi, tình hình sẽ tệ hơn. Có máy bay, ít
ra nàng có thể nằm nghỉ được một chút. Họ không thể đi máy bay thương
mại với đồ đạc lỉnh kỉnh như thế, mọi người sẽ nổi điên lên mất. Hơn nữa,
họ phải chịu cảnh kiểm tra hành lý và các thiết bị mất hàng giờ trước khi
lên máy bay. Còn đi xe bus, họ chỉ chất đồ lên và đi.
Khi Tom đến Chicago, anh rất ngạc nhiên khi thấy nàng xanh xao, mệt mỏi,
bơ phờ.
Anh ôm nàng xoay quanh, dù nàng đang mang chiếc giày nặng nề. Nàng
cười toe toét, anh đã đăng ký vào ở trong khách sạn của họ nửa giờ trước
khi họ đến. Khách sạn này rất rộng rãi. Nhưng Melanie chán ngán về sự
phục vụ trong phòng của họ. Tom ngạc nhiên khi thấy mắt cá chân nàng
sưng to và đau.
Họ sẽ trình diễn vào tối thứ ba, nhưng hôm ấy mới là tối thứ bảy. Tom sẽ về
vào sáng thứ hai để làm việc ở L.A. Anh nói anh thích công việc này.
Chuyến du học mà họ hứa để dành cho anh có vẻ rất tuyệt. Công việc của
anh là qui hoạch thành phố và cũng có nhiều việc họ làm không lấy tiền cho
những nước còn kém phát triển trên thế giới. Công việc này rất phù hợp với
chí hướng của Tom. Melanie rất tự hào và ấn tượng về lòng nhân đạo của
anh, và nàng sung sướng khi thấy anh đã tìm dược công việc anh thích.
Tối đó, Tom đưa nàng đi ăn tối, nàng ăn cái bánh hamburger béo ngậy to
tướng với hành tây chiên. Sau khi ăn xong, họ về khách sạn và nói với nhau
rất nhiều chuyện. Nàng kể cho anh nghe các thành phố mà họ đã đến và
nhiều chuyện xảy ra trong chuyến hành trình.
Để phá tan không khí nhàm chán vì di chuyển luôn như thế, các nhạc công
thường đấu bóng nước với nhau, rồi ném đồ ra cửa sổ khách sạn rơi xuống
trúng phải khách bộ hành ở dưới đường. Người quản lý phải lên gặp và
khiển trách họ. Các nhạc công mỗi khi rảnh rỗi thường chơi những trò rất
nghịch ngợm, họ thường đến các quán rượu hay những vũ trường múa thoát