lương tâm, chân thật. Ông cảm thấy bây giờ mình như đứa bé bắt đầu vào
trường mẫu giáo. Sau khi đi chụp ảnh các binh sĩ tử trận trong chiến hào,
đạn bay vèo vèo xung quanh, bây giờ đi tường thuật một buổi lễ từ thiện ở
San Francisco là một việc hết sức tẻ nhạt, mặc dù nhiều người ưa thích.
Ông không phải loại người đó, thật khổ. Công việc này đối với ông rất đáng
chán.
Ông thở dài, uống hết chai nước chanh, ném cái vỏ không vào sọt rác, rồi đi
tắm.
Nước vòi sen xối xuống làm ông cảm thấy dễ chịu. Hôm nay ở L.A. trời
nóng, nhưng ở đây còn oi bức khó chịu hơn. Phòng có máy điều hòa không
khí, ông cảm thấy thật thư giãn khi bước ra khỏi nhà tắm. Ông tự nhủ đừng
cau có với cuộc đời nữa, hãy vui sống đi. Ông lấy kẹo sôcôla ở trên giường
để ăn, rồi ăn hai cái bánh qui ở quầy rượu nhỏ. Ông soi gương, thắt nơ vào
cổ và mặc chiếc áo vest lên mình.
- Lạy Chúa, trông anh như nhạc sĩ... hay một nhà quí tộc, ông cười nói với
mình. - Không... như anh bồi... đừng nghĩ điên. - Ông là nhà nhiếp ảnh nổi
tiếng đã từng đoạt giải Pulitzer. Nhiều bức hình ông chụp đã được đăng trên
trang bìa ở tạp chí Times. Ông có tên tuổi trong nghề, tuy một thời vì
nghiện ngập mà tên tuổi bị mai một, nhưng ít ra ông đã bỏ được rượu. Ông
đã sống sáu tháng trong một trung tâm cai nghiện, và năm tháng sống ẩn cư
trong một ngôi chùa Ấn Độ giáo để suy ngẫm về cuộc đời. Bây giờ ông
nghĩ mình đã khắc phục được tật xấu. Không có cách gì khác hơn. Khi cơn
nghiện đến cực điểm, ông suýt chết trong một khách sạn rẻ tiền ở Bangkok.
Cô gái điếm đã cứu ông và gọi bác sĩ đến. Một nhà báo đồng nghiệp đã đưa
ông về Mỹ. Hãng AP đã sa thải ông vì sao nhãng nhiệm vụ suốt ba tuần.
Ông không thể hồi phục được, nên người ta phải đưa ông vào trung tâm cai
nghiện. Ông bằng lòng vào đấy trong một thời gian, ông nghĩ hoặc là bỏ
rượu hoặc là chết, và ông đã ở đấy sáu tháng với quyết tâm bỏ hẳn việc
uống rượu.