Melanie đến căn hộ của anh để tránh xa khỏi mẹ nàng, và chỉ về nhà vào
lúc ba giờ để ngủ trước khi ra phi trường vào lúc 10 giờ hôm sau. Tom xin
nghỉ làm việc buổi sáng để đưa nàng đi. Nàng không muốn đi bằng chiếc
Limousine dài trắng để gây chú ý cho mọi người. Mẹ nàng đã năn nỉ nàng
đi trong chiếc xe này, chắc bà đã có ý đồ gì đấy. Có lẽ bà muốn gọi báo chí
đến viết bài, nhưng bà đã thất bại.
Lúc Melanie đi, Janet níu lấy nàng, khóc lóc, nói rằng có lẽ khi nàng về thì
bà đã chết, vì bà bị đau tim. Melanie hứa sẽ gọi điện thoại cho bà luôn, rồi
chạy nhanh ra xe Tom, với ba lô trên lưng và cái túi xách có dây rút. Nàng
chỉ mang theo có chừng ấy. Nàng có vẻ như là kẻ vừa thoát khỏi nhà tù.
- Đi! - nàng hét to với anh. - Đi! Đi! Đi! Mau kẻo mẹ em chạy ra bây giờ.
Anh lái xe đi thật nhanh, khi đến chỗ đèn đỏ đầu tiên, họ dừng lại và cười
với nhau. Họ có cảm giác như thể đang chạy trốn, và quả đúng như vậy,
Melanie cảm thấy lòng hân hoan khi nghĩ đến những việc mà nàng sẽ làm
khi đến Mexico.
Tới phi trường, anh hôn tạm biệt nàng. Nàng hứa khi đến nơi sẽ gọi cho
anh. Anh có kế hoạch sẽ đến thăm nàng trong vòng hai hay ba tuần nữa.
Trong thời gian này, nàng biết sẽ có nhiều điều thú vị đến với nàng.
Khi ngồi trên máy bay, nàng gọi cho mẹ. Melanie nghĩ bà sẽ cảm thấy mất
mát rất nhiều nên nàng thấy thương hại cho mẹ.
Janet trả lời điện thoại, giọng bà có vẻ rất khổ sở. Khi biết con gái gọi, bà
bỗng tươi tỉnh lên.
- Có phải con thay đổi ý kiến rồi không? - Bà hỏi, giọng tràn đầy hy vọng.
Melanie cười.
- Không. Con đang ngồi trên máy bay. Con muốn gởi một nụ hôn về cho
mẹ. Khi đến Mexico, con sẽ nhớ mẹ rất nhiều. - Khi tiếp viên hàng không