giờ tôi nghĩ mình sẽ làm giống anh ấy.
- Vậy thì xơ đừng làm, - ông đáp một cách cởi mở. - Có lẽ chúng ta cứ giữ
như thế này. Ít ra chúng ta cũng biết chúng ta yêu nhau. Tôi sẽ không đến
đây để yêu cầu xơ bỏ trốn theo tôi, mặc dù tôi thích thế, nếu xơ bằng lòng.
Tại sao xơ không nghĩ đến điều đó để khỏi phải dằn vặt mình? Tôi sẽ cho
xơ thời gian. - Bà thích lập luận hữu lý của ông.
- Tôi sợ, - bà nói.
- Tôi cũng sợ, - ông đáp và nắm tay bà. - Việc này thật đáng sợ. Tôi chưa
bao giờ yêu ai như thế. Tôi đã chìm trong rượu suốt ba mươi năm, không
nghĩ đến ai hết, kể cả tôi. Bây giờ tôi đã tỉnh, và gặp xơ. - Bà thích điều ông
nói.
- Tôi không hề yêu ai, - bà bình tĩnh đáp, - cho đến khi gặp ông.
- Có lẽ Chúa thấy đã đến lúc để xơ yêu.
- Hay là Ngài thử thách thiên hướng của tôi? Chắc tôi sẽ cảm thấy như kẻ
mồ côi nếu rời Giáo hội.
- Vậy cho phép tôi nhận xơ làm con nuôi. Có thể như thế lắm chứ. Người ta
có thể nhận nữ tu làm con nuôi không nhỉ? - Bà cười trước lời ông nói. -
Maggie, tôi rất sung sướng khi được gặp bà.
Bà cảm thấy thoải mái và họ tâm sự với nhau. Bà kể cho ông nghe công
việc bà làm, ông nói cho bà biết về những nơi ông đến. Họ bàn đến việc
Seth sắp bị ra tòa. Ông đã nói chuyện này với Tổng biên tập tờ Scoop để
đăng tin và nếu được, ông sẽ ở tại San Francisco nhiều tuần, từ tháng ba,
ngày tòa mở phiên xử. Bà thích ông đến đây, thích việc ông không hối thúc
gì bà. Khi rời khỏi quán cà phê, họ lại cùng nhau đi dạo. Ông nắm tay bà
khi băng qua đường. Lúc ấy đã gần tám giờ, còn đủ thời gian cho ông đáp
chuyến bay về L.A.