- Có ông Carson ở nhà không ạ? - Everett lễ phép hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Ông
thấy giọng mình run run, nhưng người đàn bà không biết ông, nên có lẽ chị
ta không để ý.
- Xin lỗi, anh ấy đi khỏi rồi. Chừng nửa giờ nữa anh ấy sẽ về. - Chị đáp rồi
hỏi tiếp; - Ông có nhắn gì lại cho anh ấy không?
- Ồ... thôi... tôi sẽ gọi lại. - Ông cúp máy trước khi người phụ nữ hỏi thêm.
Everett phân vân không biết chị ta là gì của Chad. Vợ ư? Em gái à? Hay
bạn gái?
Ông bèn nằm xuống giường, xem tivi trong khi ngủ gà ngủ gật. Khi ông
thức dậy, đã tám giờ, ông đưa mắt nhìn điện thoại hồi lâu, rồi bấm số. Lần
này người trả lời là đàn ông.
- Xin vui lòng cho biết có Charles Carson ở nhà không?
- Everett hỏi và hồi hộp chờ đợi. Ông có cảm giác người nghe máy là con
ông nên thấy choáng váng. Khi anh nhận mình là con ông, ông sẽ phản ứng
thế nào? Có thể Chad sẽ không muốn gặp ông.
- Tôi là Chad Carson. Ông là ai thế? - Anh ta có vẻ hơi nghi ngờ.
- Tôi... ờ... chà chà... tôi nghĩ làm thế này có vẻ điên khùng, tôi không biết
bắt đầu từ đâu. - Ông nói một hơi.
- Tôi là Everett Carson, là bố anh. - Người bên kia đầu dây im lặng không
nói gì, như thể quá kinh ngạc. Everett hình dung Chad có thể sẽ bảo ông
“biến đi”. Ông tiếp: - Tôi không biết nói gì với anh, Chad. Tôi nghĩ câu đầu
tiên tôi phải nói là xin lỗi anh, dù câu ấy không xóa được hết tội lỗi của tôi
trong hai mươi bảy năm. Tôi nghĩ không có gì xóa được. Nếu anh bằng
lòng nói chuyện với tôi, thì hay quá. - Chad vẫn im lặng, Everett tự hỏi
không biết ông nên nói tiếp hay âm thầm gác máy. Ông quyết định đợi thêm
một lát nữa. Ông đã để mất hai mươi bảy năm mới đi tìm con để nối lại tình
phụ tử. Chad có lẽ quá kinh ngạc nên không thốt được nên lời.