- Ông đang ở đâu? - Chad hỏi. Everett không biết anh ta nghĩ sao. Thật là
một khoảnh khắc đáng sợ.
- Tôi đang ở tại Butte. - Everett vẫn nói giọng địa phương, mặc dù ông đã
sống nhiều nơi.
- Thật ư? - Chad hỏi với giọng kinh ngạc - Ông làm gì ở đây?
- Tôi có người con trai ở đây, - Everett đáp. - Tôi đã không gặp con từ lâu.
Tôi không biết anh có muốn gặp tôi không, Chad. Tôi sẽ không trách anh
nếu anh không muốn thế. Tôi đã có ý định tìm anh từ lâu rồi. Tôi sẽ làm bất
cứ cái gì anh muốn. Anh không phải có trách nhiệm hay nợ nần gì tôi hết.
Chính tôi là người nợ anh lời xin lỗi suốt hai mươi bảy năm nay. - Đầu giây
bên kia vẫn im lặng, người con trai mà ông không biết mặt đang suy nghĩ
điều ông nói, - Tôi đến để chuộc tội.
- Ông có ở trong hội Cai rượu không? - Chad e dè hỏi.
- Có. Tôi đã tham dự hai mươi tháng rồi. Đây là công việc rất tốt cho tôi. Vì
thế mà tôi đến đây.
- Tôi cũng thế, - Chad đáp với giọng dè dặt. Rồi anh đưa ra ý kiến: - Ông có
muốn đi dự buổi họp không?
- Rất muốn. - Everett đáp và thở mạnh.
- Có một buổi họp lúc chín giờ. - Chad nói tiếp: - Ông đang ở đâu?
- Khách sạn Ramada Inn.
- Tôi sẽ đón ông ở đấy. Tôi lái chiếc xe tải nhỏ hiệu Ford màu đen. Tôi sẽ
có mặt ở đấy trong mười phút nữa.
- Dù sao Chad vẫn muốn gặp bố, cũng như bố anh rất muốn gặp anh.
Everett phả nước lạnh vào mặt, chải tóc và soi gương. Ông thấy mình trong
gương là người đàn ông bốn mươi tám tuổi, đã sống phiêu bạt khắp nơi và