bỏ rơi đứa con trai ba tuổi. Ông không có gì đáng tự hào về điều này. Có
nhiều chuyện vẫn còn ám ảnh ông vì ông đã làm tổn thương chính con trai
mình. Không có gì ông có thể làm để đền bù cho con trong những năm
tháng không có bố, nhưng ít ra việc ông đến đây cũng đã chứng minh được
tấm lòng thành của ông.
Ông đứng ngoài khách sạn đợi Chad đến, người mặc chiếc quần jeans và áo
khoác dày. Everett thấy Chad cao, đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh và có thân
hình cường tráng. Anh ta đến gần Everett, nhìn ông một hồi lâu rồi bắt tay
bố. Hai bố con nhìn nhau, Everett cố giữ cho nước mắt khỏi chảy ra. Ông
không muốn làm con trai bối rối, đối với Chad, ông vẫn còn là người xa lạ.
Họ bắt tay và Chad gật đầu chấp nhận. Anh là người kiệm lời.
Khi Everett bước lên xe, ông nói: - Cám ơn đã đến đón bố. - Rồi ông thấy
ảnh của hai bé trai và một bé gái, ông hỏi: - Có phải con anh không? -
Everett ngạc nhiên nhìn các tấm ảnh. Ông không nghĩ rằng Chad đã có con,
Chad cười, gật đầu.
- Còn một đứa nữa sắp chào đời. Chúng rất dễ thương.
- Chúng bao nhiêu tuổi?
- Jimmy lên bảy, Billy năm và Amanda ba. Con nghĩ như thế đủ rồi, nhưng
cứ để vợ có thai đứa nữa, sáu tháng rồi. Con gái.
- Một gia đình toàn hảo. - Everett cười ha hả. - Trời đất ơi, tôi tìm lại con
mới được năm phút mà đã thành ông nội. Tôi nghĩ thế là quá tốt. Anh lấy
vợ sớm nhỉ, - ông nói và lần này Chad cười.
- Bố cũng thế.
- Sớm hơn mọi người một chút. - Ông ngần ngừ e ngại một lát rồi mới hỏi: -
Mẹ con khỏe không?
- Khỏe. Bà đã đi bước nữa, nhưng không có con. Bà vẫn còn ở đây. -
Everett gật dầu. Ông muốn gặp lại bà. Cuộc hôn nhân sớm, ngắn ngủi đã để