lại cho ông nhiều cay đắng và có lẽ bà cũng thế. Họ đã sống khổ sở với
nhau ba năm, cuối cùng tan vỡ và ông ra đi. Có lần bà đã dọa bắn ông với
khẩu súng của bố bà. Ông nghĩ nếu ông không đi thì ông sẽ giết bà hay tự
sát. Họ sống với nhau ba năm như một cơn ác mộng. Ông bắt đầu nghiện
rượu từ khi ấy, và tiếp tục uống suốt hai mươi sáu năm.
- Con làm nghề gì? - Everett hỏi và nhận thấy Chad cực kỳ đẹp trai, đẹp
hơn Everett khi ông vào tuổi anh.
Gương mặt Chad có đường nét như tạc. Anh cao hơn Everett, thân hình
vạm vỡ và rắn rỏi như thể thường làm việc ngoài trời.
- Con làm Phó quản đốc ở trại chăn nuôi Tbar 7 Ranch. Trại xa thành phố
hai mươi dặm, nuôi ngựa và bò.
- Con có đi học đại học không?
- Con học Cao đẳng, hai năm. Vào ban đêm. Mẹ muốn con học trường luật.
- Anh cười. - Con không thích ngành ấy. Con thấy sống trên lưng ngựa
sướng hơn ngồi bàn giấy, mặc dù bây giờ con phải ngồi vào bàn giấy nhiều
giờ. Còn vợ con, Debbie, đi dạy tiểu học. Cô ấy cưỡi ngựa giỏi lắm.
- Họ là cặp vợ chồng cao bồi chính cống, và không hiểu tại sao Everett lại
nghĩ rằng hôn nhân của họ thật tốt đẹp. Chad có vẻ là người hạnh phúc
trong hôn nhân. - Bố đã lấy vợ lại chưa? - Chad nhìn ông, hỏi.
- Không. Không ai muốn lấy bố, - ông đáp và hai bố con đều cười. - Bao
nhiêu năm trời bố đi khắp thế giới, cho đến cách đây hai mươi tháng, khi ấy
bố vào trung tâm chỉnh huấn để cai rượu, bố đã nghiện quá lâu. Bố bận bịu
và say sưa mãi nên không có người phụ nữ tử tế nào muốn lấy. Bố là nhà
báo, - ông nói thêm, và Chad cười.
- Con biết. Thỉnh thoảng mẹ có đưa ảnh bố chụp cho con xem. Bà luôn luôn
như thế. Bố đã chụp nhiều tấm ảnh rất đẹp, hầu hết về chiến tranh. Chắc bố
đi nhiều nơi thú vị lắm.