- Cứ nằm yên vài phút, - Seth nói, ông và vợ đang nằm trên nền nhà. Sarah
cảm thấy chồng mình đang ở bên cạnh, nhưng vì căn phòng quá tối nên
không nhìn thấy ông - Chúng ta sẽ bị người ta dẫm lên người đấy.
- Nếu tòa nhà sập đè chúng ta thì sao? - Bà hỏi trong tiếng khóc.
- Nếu nhà sập thì chết, chẳng cần, - ông đáp một cách cộc lốc.
Sarah và mọi người trong phòng đều biết rằng họ đang ở dưới mặt đất ba
tầng. Họ không biết đi ra bằng cách nào. Người trong phòng la hét nhau
đinh tai nhức óc, rồi nhân viên khách sạn xuất hiện với đèn pin cực mạnh ở
dưới các đèn báo chỉ lối ra. Có người nói trên loa cầm tay rằng họ phải giữ
bình tĩnh, thận trọng đừng hoảng sợ. Ngoài hành lang có ánh sáng lờ mờ,
trong khi phòng khiêu vũ thì tối tăm. Đây là chuyện kinh khủng nhất trong
đời Sarah. Seth nắm cánh tay vợ, rồi kéo bà đứng dậy. Năm trăm sáu chục
người trong phòng chen lấn nhau đi về các lối ra. Có tiếng khóc, rên la vì
đau đớn, có người kêu gọi được giúp đỡ vì người bên cạnh họ đang bị
thương.
Xơ Maggie đã đứng dậy, tiến về phía đám đông chứ không đi ra ngoài. - Bà
làm gì đấy? - Cha Joe hỏi theo. Nhờ ngoài hành lang có ánh sáng nên họ có
thể thấy nhau một cách lờ mờ. Những chậu hoa hồng khổng lồ đã bị đổ
nhào, cảnh tượng trong phòng khiêu vũ lộn xộn kinh khủng. Cha Joe nghĩ
rằng Maggie đang đi nhầm đường.
- Tôi sẽ gặp cha ở ngoài sau! - Bà hét lớn rồi biến mất trong đám đông. Mấy
phút sau, bà quì bên cạnh một người đàn ông bị đau tim. Bà không ngại đưa
tay tìm chai thuốc trong túi ông ta, lấy ra một viên, bỏ vào miệng cho ông
rồi dặn ông đừng di chuyển. Bà tin viên thuốc sẽ giúp cho bệnh nhân trở lại
bình thường.
Xơ Maggie để ông ở lại với bà vợ hoảng sợ của ông, rồi len dọc theo lối đi
bừa bãi đồ đạc đổ vỡ. Bà tiếc đã không mang đôi giày lao động, vì hiện bà
đi đôi giày đế mềm mỏng manh. Nền nhà của phòng khiêu vũ ngổn ngang