họ sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn. Thế nào bà cũng phải kiếm việc để làm,
kiếm chỗ để ở. Và Seth sẽ ở đâu? Đi tù ư? Chỉ mới cách đây mấy giờ, bà
muốn biết con bà có bình an không, nhà cửa họ có bị sập trong trận động
đất không. Thế mà bây giờ, sau khi nghe Seth tiết lộ sự thật, họ chỉ còn
được bảo đảm một điều là con họ được bình an. Sau khi nghe Seth nói tình
hình, bà không hiểu nổi chồng bà là ai. Từ bốn năm nay, bà đã lấy một
người xa lạ. Ông là bố của các con bà, bà đã tin tưởng và thương yêu ông.
Nghĩ đến chuyện đó, bà bật khóc to. Seth đến quàng tay ôm quanh người
vợ, nhưng bà hất ra. Bây giờ bà không biết ông là bạn hay thù. Ông đã
không nghĩ gì đến vợ con, đã đẩy vợ con vào vòng nguy hiểm. Bà tức giận,
đau đớn trước hành động của chồng.
- Anh yêu em, cưng à, - ông nói nho nhỏ. Bà nhìn ông với vẻ kinh ngạc.
- Giờ sao anh nói được như thế? Tôi cũng yêu anh. Nhưng anh cứ nhìn vào
việc anh đã làm cho gia đình đi. Không phải cho anh và tôi, mà cho các
con. Chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đường, và anh sẽ đi tù. - Chắc chắn sẽ như
thế.
- Có lẽ không đến nỗi như thế đâu. - Ông cố trấn an bà, nhưng bà không tin.
Bà biết quá nhiều về qui chế của Tòa án Liên bang. Ông đang đứng trước
nguy cơ bị bắt và tống giam. Nếu ông ở tù, cuộc sống của gia đình sẽ lao
đao theo. Cuộc sống sẽ không yên bình như cũ được nữa.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì? - Bà hỏi, vẻ khổ sở. Bà khóc ngất trong cái
khăn giấy, trông bà không còn là người thiếu phụ cao sang như đêm qua. Bà
bây giờ là người phụ nữ đầy hoảng sợ. Bà đang mặc cái áo len tay dài ngoài
chiếc áo dạ hội, ngồi trên giường với hai bàn chân trần và khóc. Trông bà
như một kẻ lang thang đang lâm vào tình trạng vô vọng. Và đúng là bà đang
ở trong tình trạng ấy, vì chồng bà gây ra.
Bà xõa mái tóc bới theo kiểu Pháp xuống, mái tóc đen phủ kín hai vai. Bà
có vẻ trẻ lại một nửa so với tuổi của mình. Bà đưa mắt nhìn chồng và cảm