- Thích. Nhất là vào một đêm như đêm nay. Tôi nghĩ là mình sắp làm được
cái gì đó khác thường, một điều tốt. Có khi gặp nhiều nguy hiểm như là có
ai nhóm lửa tại khu vực cấm, mình đến để dập tắt, họ ném lon bia hay có kẻ
bắn bừa bãi vào mình. Nhưng ít khi gặp trường hợp như thế. Hầu hết thời
gian, tôi thích làm lính cứu hoả.
- Lính cứu hỏa rất tuyệt, - Melanie cười nói. Nàng không nhớ có lần nào
nàng đã ăn một lúc hai cái bánh cam vòng như bây giờ. Mẹ nàng biết được
bà sẽ giết nàng mất. Melanie thường kiêng ăn theo thực đơn của mẹ. Đây là
cái giá nàng phải trả để bước lên đài danh vọng. Nàng ngồi trên bậc cấp
dưới cùng dùng để lên xe cứu hoả, nói chuyện với những người đàn ông,
trông nàng như cô gái vừa tròn đôi mươi.
- Trông cô quá tuyệt! Một người lính cứu hỏa lớn tuổi đi qua nàng, cất tiếng
nói. Ông ta đã mất bốn giờ để đưa những người bị kẹt trong thang máy
thoát ra ngoài. Một người đàn bà bị xỉu, những người khác thì khá yên ổn.
Đây là một đêm dài cho mọi người. Melanie vẫy tay chào hai bé gái mà
nàng đã giúp tìm ra mẹ chúng khi họ đi đến khu tạm trú. Bà mẹ kinh ngạc
khi thấy Melanie. Dù mái tóc vàng dài của nàng không chải và rối bời, mặt
lấm đầy bụi, bà cũng nhận ra Melanie.
- Việc người ta nhận ra cô có làm cô mệt không? - Một người lính cứu hỏa
khác hỏi.
- Mệt chứ, rất mệt. Bạn trai của tôi rất ghét chuyện này. Anh ấy đã đấm vào
mặt một tay nhiếp ảnh, kết quả là phải vào tù. Chuyện này làm cho anh ấy
tức giận.
- Cũng đúng. - Người lính cứu hỏa cười rồi trở lại làm việc. Những người
còn ở lại đều nói nàng nên đến khu tạm trú, ở đấy sẽ được yên ổn hơn.
Nàng đã giúp những người trong khách sạn và khách vãng lai suốt cả đêm,
nhưng Văn phòng sở Cứu nạn muốn mọi người đến các khu tạm trú. Khắp
nơi đều có nhiều thứ đổ vỡ, cửa sổ rơi gãy nằm ngổn ngang với các biển