- Áo vest đẹp quá! - Anh ta nói khi thấy nàng mặc chiếc áo khoác dơ bẩn. -
Em đi đâu cả đêm? - Anh ta có vẻ thắc mắc hơn là quan tâm.
- Bận việc, - Melanie đáp, nhưng không cúi xuống hôn Jake. Trông anh ta
rất bê bối. Anh ta nằm trên nền nhà, có vẻ ngái ngủ, áo vest cuộn tròn làm
gối. Hầu hết nhân viên lao động đều đang ngủ bên cạnh họ, cùng với nhạc
công trong ban nhạc.
- Ra ngoài đường bồ không sợ à? - Ashley hỏi, vẻ lo sợ. Melanie lắc đầu.
- Không. Rất nhiều người cần giúp đỡ. Trẻ em bị lạc, nhiều người cần được
băng bó vết thương. Vô số người bị mảnh gương làm rách chảy máu. Mình
đã làm bất cứ cái gì có thể.
Mẹ nàng to tiếng với nàng: - Lạy Chúa, con đâu phải y tá. Con là người
đoạt giải Grammy. Một ngôi sao ca nhạc đoạt giải Grammy không chạy
quanh để lau mũi cho mọi người. - Janet nhìn nàng. Bà không muốn con gái
mình làm những công việc như thế.
- Tại sao không, mẹ? - Làm như thế có gì sai? Ngoài ấy có rất nhiều người
hoảng sợ cần sự giúp đỡ của chúng ta.
- Để cho người khác làm việc đó, - mẹ nàng đáp rồi nằm xuống bên cạnh
Jake.- Lạy Chúa, tôi không biết mình sẽ bị kẹt ở đây trong bao lâu. Họ nói
phi trường đóng cửa vì đài không lưu bị hỏng. Hy vọng họ sẽ đưa chúng ta
về nhà bằng máy bay riêng. - Đây là việc rất quan trọng đối với bà. Bà đã
hưởng nhiều dịch vụ tốt hơn cả Melanie. Melanie chỉ cần đi xe bus
Greyhound là đủ sướng rồi.
- Ai lo, mẹ? Có lẽ chúng ta thuê xe để về thôi. Chắc chúng ta phải về bằng
phương tiện ấy. Con không có hợp đồng trình diễn nào cho đến tuần sau.
- Này, mẹ không nằm trên nền giảng đường của nhà thờ cho đến tuần sau
nổi đâu. Lưng mẹ đau nhừ. Họ phải đưa chúng ta đến ở đâu đó thoải mái
hơn thế này chứ.