- Lạy Chúa, tôi ghét bộ phim này. Cảnh tượng như trên phim trường quay
cảnh một thiên sử thi nói đến sự huỷ hoại, và tôi cảm thấy mình như đang
tổng duyệt cảnh ấy. Tôi đợi người đến bôi máu lên mặt và quấn băng trên
đầu.
- Chắc trông anh sẽ rất tuyệt khi có máu nơi mặt và quấn băng trên đầu, -
Malanie đáp khi nàng đang buộc mái tóc lên cao.
Khi ra xe bus, mẹ nàng kêu ca rằng họ đã bị đối xử rất tệ, mọi người không
ai thèm qua tâm đến họ. Melanie đáp rằng việc này chẳng quan trọng gì.
Khi gặp động đất, họ cũng như những người khác.
- Này cô, hãy câm miệng đi, - mẹ nàng mắng. - Một ngôi sao không nên nói
thế.
- Ở đây con không phải là ngôi sao, mẹ à. Không ai để ý đến việc con hát
hay đâu. Họ mệt mỏi, đói khát, lo sợ và chỉ muốn về nhà như chúng ta.
Khi họ lên xe, một nhạc công trong ban nhạc của Melanie nói:
- Mellie, cô nói cho bà Janet biết thế là tốt. - Bỗng hai cô gái tuổi vị thanh
niên nhận ra nàng và cả hai cùng đến xin chữ ký. Nàng ký làm kỷ niệm,
nhưng thấy việc này kỳ cục làm sao. Nàng cảm thấy mình không có gì là
ngôi sao hết, áo quần dơ bẩn, chiếc áo vest đàn ông khoác ngoài chiếc áo dạ
hội bằng lưới và xê quin.
- Hát bài gì cho chúng tôi nghe đi, - các cô gái van nài. Melanie cười. Nàng
đáp không thể hát được. Hai cô bé còn khá nhỏ, quãng chừng 14 tuổi. Các
cô sống ở gần nhà thờ. Họ nói một phần căn hộ trong chung cư của họ bị
sập và họ được cảnh sát cứu thoát, không ai bị thương nặng, chỉ có một bà
già ở tầng trên hết bị gãy chân.
Mười phút sau họ đến Presidio và được đưa vào trong những nhà kho quân
đội cũ, ở đây Hội Chữ Thập Đỏ đã kê giường cho họ nằm và có phòng ăn
tập thể. Một bệnh viện dã chiến được thiết lập trong một nhà kho, có bác sĩ