và y tá, một số người đến từ các giáo hội địa phương và tình nguyện viên
của Hội Chữ Thập Đỏ.
- Lẽ ra họ có thể dùng máy bay trực thăng để đưa chúng ta ra khỏi đây -
Janet nói. Bà ngồi xuống giường, khủng khiếp khi thấy đồ đạc vứt lung
tung quanh mình. Jake và Ashley đi lấy thức ăn. Pam đề nghị họ đi lấy thức
ăn về cho Janet, vì bà nói bà quá mệt, quá choáng váng, không thể đi nổi.
Bà không đến nỗi quá già để phải có người giúp đỡ, nhưng bà thấy đứng
sắp hàng hàng giờ để nhận thực phẩm là điều vô lý. Ban nhạc và những lao
công ra ngoài hút thuốc, khi không còn ai ở lại, Melanie lẻn ra ngoài, qua
đám đông đến bàn làm việc ở trước cửa. Nàng nói nhỏ với người đàn bà
phụ trách ở đó. Chị ấy là trung sĩ trù bị của Vệ binh Quốc gia, đang mặc áo
quần dã chiến và mang giày trận. Chị nhìn Melanie, kinh ngạc, và nhận ra
nàng ngay.
- Cô làm gì ở đây thế? - Chị hỏi và cười thân ái. Chị không nói ra tên của
Melanie. Vì tất cả đều biết nàng.
- Tối qua tôi hát cho lễ từ thiện ở đây, - nàng nói và cười tươi với người đàn
bà mặc áo quần dã chiến. - Tôi bị kẹt như mọi người.
- Tôi có thể làm gì cho cô? - Chị rất sung sướng khi được gặp riêng Melanie
như thế này.
- Tôi muốn hỏi có việc gì tôi có thể làm giúp được không? - Nàng nghĩ thà
làm gì đó còn hơn ngồi trên giường nghe mẹ nàng càu nhàu. - Chị có cần
tình nguyện viên không?
- Tôi nghĩ có nhiều việc cần người làm giúp trong phòng ăn, như nấu
nướng, phục vụ thức ăn. Bệnh viện dã chiến được thiết lập ngoài đường, tôi
không biết họ có cần người giúp riêng không. Nếu cô muốn, tôi sẽ để cô
làm ở bàn giấy. Nhưng nếu người ta nhận ra cô, họ sẽ bu đến ồn ào lắm. -
Melanie gật đầu. Chính nàng cũng đã nghĩ đến điều đó.
- Trước hết tôi sẽ đến làm ở bệnh viện xem sao. Như vậy có vẻ tốt hơn.