- Tốt. Nếu cô không có việc gì làm ở đấy thì đến đây với tôi. Ở đây sẽ có
nhiều người, xe buýt sắp chở họ đến. Tối nay chúng tôi sẽ đón năm chục
ngàn người nữa đến Presidio.
- Cám ơn, - Melanie đáp. Nàng quay lại tìm mẹ. Bà Janet đang nằm trên
giường, ăn cây kem do Pam đem về, tay kia cầm gói bánh qui.
Bà nhìn con gái, hỏi: - Con đi đâu nãy giờ vậy?
- Con đi hỏi chút việc, - Melanie đáp qua loa. - Con đi đây một lát sẽ về, -
nàng nói với mẹ rồi bỏ đi. Pam đi theo nàng. Nàng nói cho người trợ lý biết
rằng nàng sẽ đi đến bệnh viện dã chiến để làm tình nguyện viên.
- Thật không? - Pam kinh ngạc hỏi.
- Thật chứ. Tôi không muốn ngồi ở đây mà không làm gì hết để nghe mẹ tôi
kêu ca. Tôi muốn làm việc gì có ích.
- Tôi nghe bệnh viện đã có nhiều tình nguyện viên của Vệ binh Quốc gia và
Hội Chữ Thập Đỏ.
- Có lẽ thế. Tôi nghĩ bệnh viện cần nhiều sự giúp đỡ. Ở đây chẳng có gì làm
ngoài việc đưa tay nhận hàng cứu trợ. Lát nữa tôi sẽ về, nếu tôi không về
chị hãy đến đó tìm tôi. Bệnh viện dã chiến thiết lập ở đầu dường. - Pam gật
đầu rồi quay lại với Janet. Bà ta nói đau đầu, muốn có Aspirin và nước.
Người ta phát các thứ ấy ở phòng ăn tập thể. Nhiều người đau đầu do bụi
bặm, căng thẳng và lo sợ. Pam cũng đau đầu, không những vì suốt đêm
không ngủ, mà còn vì Janet yêu cầu đủ thứ.
Melanie lặng lẽ rời khỏi khu tạm trú mà không có ai chú ý, đầu nàng cúi
xuống, hai tay thọc trong túi áo veston. Bỗng nàng thấy trong túi có một
đồng xu, nàng bèn lấy ra xem. Một bên đồng xu có số I La Mã với hai chữ
viết tắt AA
và bên mặt kia có chứ Serenity Prayer
. Nàng nghĩ đồng xu
là của Everett Carlson, nhiếp ảnh viên đã cho nàng mượn cái áo. Nàng bỏ
nó lại vào túi, và ước mong có đôi giày khác. Mang giày đế mềm mà đi trên