Chương 6
Vào Chủ nhật, bản tin cuối cùng công bố rằng nhiều người đã được cứu
thoát khỏi những nơi đổ nát trong thành phố. Họ được lôi ra từ thang máy
và những ngôi nhà bị sập hay mắc kẹt dưới các công trình xây dựng đã sụp
đổ. Từ khi xảy ra trận địa chấn năm 1989, ngành xây dựng đã đưa ra nhiều
qui định xây cất rất khắc nghiệt, nhưng cường độ của trận địa chấn vừa rồi
quá mạnh nên gây nhiều thiệt hại về người và của. Con số thương vong đã
lên đến hơn bốn ngàn người. Tuy nhiên, từ khi xảy ra động đất đến giờ chỉ
mới được sáu mươi giờ, nên vẫn còn hy vọng cứu sống nhiều người đang
còn bị mắc kẹt dưới các kiến trúc bị sập.
Tin tức vừa khủng khiếp vừa có tính khích lệ, mọi người ai cũng buồn rầu
khi rời khỏi bãi cỏ khu nhà có hệ thống phóng thanh. Sau đó hầu hết mọi
người đều đi về phía phòng ăn tập thể để ăn sáng. Họ còn được thông báo
cho biết rằng, có lẽ phải mất nhiều tuần nữa họ mới có thể trở về nhà cũ.
Cầu cống, xa lộ, phi trường, và nhiều khu vực trong thành phố vẫn chưa
khai thông. Người ta cũng không nói khi nào thì có điện trở lại.
Everett đang nói chuyện nho nhỏ với xơ Maggie thì Melanie đi vào, sau khi
đã ăn sáng với mẹ, người trợ lý, Ashley, Jake và nhiều nhạc công trong ban
nhạc. Họ bồn chồn, nôn nóng muốn trở về L.A. Nhưng như tin tức đã đưa,
họ chưa thể về được. Họ chỉ có nước ngồi yên một chỗ, nhìn mọi việc xảy
ra quanh mình thôi. Khi Melanie đi ăn cùng bạn bè trong phòng ăn tập thể,
có người đã thấy nàng, và mẹ nàng cũng khoe khoang về nàng. Nhưng
trong bệnh viện, không ai quan tâm đến Melanie. Thậm chí có người nhận
ra nàng, nhưng họ chỉ cười và bỏ đi. Việc này dễ hiểu thôi, vì nàng là một
tình nguyện viên. Pam đăng ký làm việc tại bàn ghi danh sách người vào
trại tị nạn, vì có nhiều người tiếp tục xin và trại cần có thêm nhiều thực
phẩm.