phòng ăn chính, điều này khiến mọi người vui mừng. Những bữa ăn rất
ngon, nhưng Melanie và Magie không có thì giờ đến thưởng thức. Thay vì
đến ăn trưa, hai người phải theo các bác sĩ ra ngoài đón chuyến không vận,
mang dụng cụ y khoa vào trong.
Melanie đang ì ạch cố mang một thùng đồ khổng lồ, chiếc thùng nặng sắp
tuột khỏi tay nàng thì bỗng một thanh niên đưa tay đỡ giúp. Anh ta mặc
chiếc quần jeans rách bươm và chiếc áo len tả tơi. Thùng có ghi hàng chữ
“đồ dễ vỡ”, nên nàng rất mừng vì được anh ta giúp. Anh ta nâng thùng khỏi
tay nàng một cách dễ dàng và miệng nhoẻn cười. Nàng cám ơn anh, lòng
mừng vì đã tránh khỏi tại hoạ. Trong thùng là chai lọ đựng Insulin, ống tiêm
để dùng chữa trị cho các bệnh nhân đái đường. Hàng đã được đăng ký tại
bệnh viện khi mới nhập. Một bệnh viện ở bang Washington đã gởi các thứ
này đến cho những ai cần chúng.
- Cám ơn, - Melanie nói trong khi thở hồng hộc. - Tôi xuýt để rơi cái thùng!
- Cái thùng lớn hơn cô rất nhiều. - Anh cười rất tươi.
- Tôi thấy cô trong khu tạm trú, - anh vui vẻ nói khi mang cái thùng đi về
phía bệnh viện với nàng. - Trông cô quen quen. Chúng ta đã gặp nhau rồi
phải không? Tôi là sinh viên năm cuối trường Đại học Berkeley, ngành kỹ
sư xây dựng. Cô đã đến Berkeley chưa - Anh ta nghĩ rằng anh đã thấy nàng
rồi. Melanie chỉ cười.
- Không, tôi ở L.A, - nàng thản nhiên đáp.
Họ đã đến bệnh viện của trại. Anh cao, mắt xanh, tóc vàng như nàng. Trông
anh mạnh khỏe và trẻ trung. - Tôi mới đến đây chỉ một đêm thôi, - nàng nói
và anh cười, ngẩn ngơ trước sắc đẹp của nàng, mặc dù nàng không chải tóc,
không trang điểm và mặc áo quần dơ bẩn. Trông hai người như những kẻ bị
đắm tàu. Anh mang giày đế mòn của ai đấy, sau khi ở lại đêm tại nhà của
người bạn trong thành phố. Khi trận động đất xảy ra, anh chỉ mặc quần