- Không. Bây giờ tôi mới làm lần đầu.
- Cô ấy là một y tá giỏi, - Maggie khen Melanie thật lòng. Bà quay lại chỗ
họ để kiểm tra đồ đạc trong thùng. Bà rất sung sướng khi thấy có đủ các thứ
bà đã yêu cầu gởi đến. Họ đã có một lượng Insulin do các bệnh viện địa
phương và quân y viện cung cấp, nhưng đã dùng hết sạch.
- Cô ấy còn là một cô gái tuyệt vời, - Maggie nói thêm, bà cười rồi đem các
thứ trong thùng vào kho.
- Anh trai tôi đã học trường y ở Syracuse, - Tom đáp. Anh nán lại để nói
chuyện với Melanie. Nàng nhìn anh và mỉm cười.
- Tôi đã muốn học trường điều dưỡng, - nàng nói cho Tom biết. Nhưng nếu
tôi đi, mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Bà đã có kế hoạch cho tôi rồi.
- Kế hoạch gì? - Anh tò mò hỏi, lòng vẫn thắc mắc là không biết mình đã
gặp nàng ở đâu. Anh cảm thấy nàng thân thiết như là cô bạn hàng xóm xinh
đẹp. Nhưng thực ra anh không ở bên cạnh nhà một cô gái như nàng.
- Kế hoạch của mẹ tôi phức tạp lắm. Bà bắt tôi phải sống theo ý bà. Tôi là
con gái duy nhất, cho nên bà rất kỳ vọng vào tôi. - Nàng phàn nàn về mẹ
với Tom, mặc dù nàng chưa biết gì về anh. Anh lắng nghe và chia sẻ với
nàng. Bỗng nàng có cảm giác là anh quan tâm đến điều nàng suy nghĩ.
- Bố tôi rất muốn tôi làm luật sư. Ông kỳ vọng nhiều vào tôi. Ông cho là
làm kỹ sư rất chán, ông còn nói rằng làm việc cho các nước kém phát triển
kiếm được rất ít tiền. Ông nói có lý, nhưng với mảnh bằng kỹ sư, sau này
tôi có thể đổi ngành. Tôi không thích học luật. Bố tôi muốn tôi làm bác sĩ
hay luật sư. Chị tôi đậu tiến sĩ Vật lý, dạy học ở Đại học MIT. Bố mẹ tôi rất
muốn con cái học cao nhưng bằng cấp không làm cho người ta tốt được.
Tôi muốn thành người có học để làm việc gì khác hơn ngoài việc kiếm tiền.
- Rõ ràng gia đình Tom là gia đình trí thức, nên Melanie không thể nói cho
anh biết hoàn cảnh của mình, mẹ nàng chỉ muốn nàng thành ngôi sao.