- Chào cô! - Everett chào Melanie một cách thân mật. Hôm nay, nàng mặc
cái áo thun mới lấy nơi bàn cứu trợ, và chiếc áo len tay dài rộng thùng thình
có thủng lỗ, bộ đồ khiến nàng trông như một kẻ mồ côi. Nàng vẫn còn mặc
cái quần lính và đi dép kẹp. Xơ Maggie cũng đã thay áo quần. Hôm nay
trên áo thun của bà có hàng chữ: “Jesus is my homeboy”
. Câu đó khiến
Everett bật cười.
- Tôi đoán đây là khẩu hiệu hiện đại trên áo tu sĩ, phải không? - Bà mang
giày đế mềm màu đỏ, nên trông có vẻ như một huấn luyện viên trong trại
hè. Nhìn bà như mới ba mươi. Thực ra bà lớn hơn tuổi ấy mười hai năm, chỉ
nhỏ hơn Everett sáu tuổi, nhưng có lúc trông ông già hơn tuổi thật của
mình.
Hôm đó, Everett đi chụp ảnh quanh trại Presidio, ông còn nói sẽ đi Marin
và Pacific Heights để xem có gì hay ho không. Họ khuyên mọi người tránh
xa khu thương mại và các trung tâm mua sắm, vì nhà cửa ở đấy cao, rất
nguy hiểm, dễ xảy ra nhiều tai nạn. Cảnh sát vẫn sợ những thứ đổ vỡ có thể
rơi từ các tòa nhà xuống. Đi vào những khu dân cư thì dễ, nhưng cảnh sát
đã phong toả nhiều nơi. Máy bay trực thăng tiếp tục bay tuần tra khắp thành
phố. Thỉnh thoảng họ đáp xuống bãi đáp trong trại Presidio, các phi công
nói chuyện với nhiều người tụ đến để hỏi tin tức về những chuyện đã xảy ra
trong thành phố, hay những vùng ngoại vi. Nhiều người đang ở trong các
trại tạm trú của Presidio là công dân ở tại East Bay. Họ không có cách gì để
về nhà vì cầu và xa lộ đã bị phong toả. Họ ít có được tin tức chính xác, chỉ
nghe lời đồn về số thương vong, những hư hại và cảnh giết chóc đâu đó
trong thành phố mà thôi.
Melanie giúp Maggie làm việc, như hai ngày qua. Những người bị thương
vẫn tiếp tục nhập trại, các bệnh viện quanh thành phố vẫn chuyển người đến
cho họ. Buổi chiều đó có chuyến không vận lớn mang thêm thuốc men và
thực phẩm cho mọi người. Thức ăn trong những bữa ăn tại phòng ăn tập thể
rất phong phú. Chủ và bếp trưởng của một nhà hàng ngon nhất trong thành
phố hiện đang ở với gia đình trong trại, ông ta phụ trách việc nấu ăn cho