Anh ta đứng dậy, chìa bàn tay to lớn ra bắt tay tôi, còn tay kia rút từ túi
áo ngực ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc nặng trình trịch và nói:
– Chúng ta đã kết thúc câu chuyện trong vòng sáu phút! À, tên tôi là
Mikhailo Antonovich, họ là Romass. Như thế nhé.
Anh bước ra khỏi cửa, không hề ngoái lại, bước đi có vẻ rắn chắc, thân
hình cường tráng nặng như đúc ấy di chuyển một cách nhẹ nhàng.
Hai ngày sau tôi đi thuyền tới Krasnovidovo.
Băng trên sông Volga vừa bắt đầu tan, trên mặt sông những tảng băng
lớn lởm chởm màu xám bập bềnh trôi theo dòng nước đục. Chiếc thuyền
vượt lên trước những tảng băng, băng cọ sát vào mạn thuyền kêu ken két và
bị phá tan ra thành những tinh thể nhọn hoắt. Một làn gió từ thượng nguồn
thổi về như nô đùa, xua lớp sóng vào bờ. Ánh mặt trời lấp lánh làm lóa mắt,
những chùm tia sáng nhỏ sáng loáng phản chiếu từ phía sườn những tảng
băng màu xanh nhạt như thủy tinh. Chiếc thuyền chất đầy thùng gỗ lớn, bao
tải, hòm gỗ đang căng buồm chạy. Trên bánh lái là chàng bần nông trẻ tuổi
Pankov, mặc chiếc áo sang trọng bằng da cừu thuộc trên ngực có thêu một
dải nhỏ nhiều màu.
Khuôn mặt anh trầm tĩnh, cặp mắt trông có vẻ lạnh lùng, tính anh lặng lẽ
và ít giống một bần nông. Kukushkin, một cố nông của Pankov, cầm chiếc
sào có móc ở đầu, đứng dạng chân phía mũi thuyền. Đó là một cố nông xấu
xí, đầu tóc rối bù, mặc chiếc áo rách rưới, thắt dây thừng ngang lưng, đầu
đội chiếc mũ nhàu nát kiểu cố đạo, khuôn mặt đầy vết tím bầm và sây sát.
Anh lấy chiếc sào dài đẩy những tảng băng, miệng chửi rủa với giọng
khinh miệt:
– Tránh ra… Bò đi đâu đấy…
Tôi cùng Romass ngồi dưới cánh buồm, trên những chiếc hòm, anh nói
khẽ với tôi:
– Những bần nông không thích tôi, nhất là bọn phú nông! Cả anh nữa,
rồi cũng sẽ bị họ ghét như vậy.