– Có lẽ thế! Tính tôi hay tò mò, có thói quen cái gì cũng hỏi. Hễ nghe
được chuyện gì mới là tôi vui mừng không thể tả được.
Mũi thuyền đụng mạnh vào một tảng băng, hai bên mạn thuyền nghe ào
ào rất dữ tợn. Kukushkin lảo đảo nắm vội chiếc sào. Pankov nói vẻ trách
móc:
– Anh hãy để ý tới công việc một chút, Stepan ạ!
– Anh cũng đừng nói chuyện với tôi nữa! ‒ Kukushkin vừa đẩy những
tảng băng ra vừa lẩm bẩm. ‒ Tôi không thể cùng một lúc vừa làm công việc
của mình vừa nói chuyện với anh…
Họ tranh cãi không có vẻ gì giận dữ. Romass nói với tôi:
– Ruộng đất ở đây xấu hơn so với ở Ukraina của chúng tôi, nhưng con
người thì tốt hơn. Toàn là những người tài giỏi!
Tôi chú ý nghe anh và rất tin anh. Tôi thích tính điềm tĩnh và lời nói đều
đều, giản dị, xác đáng của anh. Tôi có cảm giác con người này hiểu biết
nhiều và anh rất trân trọng bạn bè. Tôi thích nhất là anh không hỏi tại sao
tôi tự sát! Nếu là người khác ở địa vị anh thì họ đã hỏi từ lâu rồi. Mà tôi đã
chán ngấy cái câu hỏi ấy. Và cũng khó mà trả lời. Có quỷ mới biết được tại
sao tôi quyết định tự sát. Giá Khokhol có hỏi thì có lẽ tôi sẽ trả lời rất dài
dòng và ngớ ngẩn. Tôi không bao giờ muốn nhớ lại chuyện ấy nữa, nhất là
khi ở trên dòng sông Volga vừa đẹp, vừa phóng khoáng và lấp lánh này.
Chiếc thuyền bơi sát bên bờ lở; con sông phình rộng về bên trái, nước
tràn vào bờ cát của cánh đồng cỏ. Có thể nhìn thấy rõ nước sông dâng lên,
vỗ oàm oạp và làm rung rinh những bụi cây ven bờ, dòng nước lũ mùa
xuân trong sáng chảy ầm ầm, gặp nước sông ở những chỗ đất trũng và khe
đất. Mặt trời như mỉm cười, và trong ánh nắng lấp lánh, những đàn quạ mỏ
vàng với bộ lông đen nhánh như thép vừa làm tổ vừa kêu quang quác vẻ
bận rộn. Ở chỗ có ánh nắng, đám cỏ xanh mơn mởn mọc lên tươi tốt. Thân
thể thì lạnh nhưng trong lòng như có một niềm vui lặng lẽ và cũng nảy sinh
những mầm hi vọng tươi sáng, dịu dàng, mùa xuân trên trái đất thật là đẹp.