– Giẫm chân vào đầu sào kẻo trượt từ mạn thuyền xuống, rồi đón lấy
thùng nhé. Anh bạn trẻ, lại đây đỡ một tay.
Anh đẹp như trong tranh và nom rất khỏe. Cặp mắt xanh biếc sáng một
cách nghiêm nghị trên khuôn mặt hồng hào với chiếc mũi to, hơi cao của
anh.
– Izot, khéo không bị cảm lạnh đấy. ‒ Romass nói.
– Ai, tôi ấy à? Đừng lo.
Sau khi lăn thùng dầu hỏa lên bờ, Izot chăm chú nhìn tôi và hỏi:
– Anh đến làm người quản lí à?
– Thử đấu với hắn một trận xem. ‒ Kukushkin gợi ý.
– Người ta lại đánh vỡ cái mặt mẹt của anh rồi à?
– Biết làm thế nào với quân ấy được?
– Quân nào?
– Bọn đánh mình ấy…
– Chà! ‒ Izot thở dài và quay về phía Romass. ‒ Xe ngựa sắp xuống đấy.
Tôi đã trông thấy các anh bơi thuyền từ đằng xa. Bơi khá lắm. Antonich,
anh đi về đi! Để tôi ở lại đây trông hàng cho.
Rõ ràng là anh ta đối xử với Romass rất thân mật và ân cần, thậm chí có
vẻ như che chở, mặc dù Romass hơn anh đến chục tuổi.
Nửa giờ sau tôi đã ngồi trong gian phòng sạch sẽ và rất tiện nghi của một
căn nhà gỗ mới xây, vách còn sặc mùi nhựa cây và xơ đay. Một người đàn
bà linh lợi, có cặp mắt sắc sảo dọn bàn để sửa soạn bữa ăn trưa. Khokhol
lấy sách từ trong va li ra, đặt lên giá sách ở cạnh lò sưởi.
– Phòng của anh ở trên gác xép. ‒ Anh nói.
Qua cửa sổ trần có thể nhìn thấy một vùng trong làng, đối diện với căn
nhà gỗ của chúng tôi là một cái khe, ở đó có những mái nhà tắm nhô lên
giữa các bụi cây. Bên kia khe là các khu vườn và cánh đồng đen sẫm lượn
theo những sườn dốc đất mềm và kéo dài về phía khu rừng xanh xa xa phía
chân trời. Một bần nông mặc quần áo xanh ngồi trên nóc nhà tắm, tay cầm