rìu, tay giơ lên che mắt nhìn xuống phía sông Volga. Bánh xe ngựa kêu ken
két. Một con bò rống lên có vẻ mệt nhọc. Tiếng suối réo ầm ầm. Một bà lão
mặc toàn đồ đen từ cổng một căn nhà gỗ bước ra, vừa ngoái đầu lại phía
cổng vừa nói với giọng dọa nạt:
– Chúng mày muốn chết đấy phỏng!
Nghe thấy tiếng bà, hai đứa trẻ đang lấy đá và bùn chặn dòng suối liền ba
chân bốn cẳng chạy mất. Bà lão nhặt chiếc dăm gỗ vụn ở dưới đất lên, nhổ
toẹt vào đó rồi ném xuống suối. Sau đó bà đưa bàn chân đi đôi ủng của nam
giới giẫm nát “công trình xây dựng” của bọn trẻ và đi xuống phía sông
Volga.
Ở đây tôi sẽ sống ra sao?
Người ta gọi tôi đi ăn trưa. Dưới nhà, Izot ngồi bên bàn, duỗi hai chân
dài ngoằng ngoẵng với đôi bàn chân đỏ tía ra và đang nói gì đó, nhưng
trông thấy tôi anh chợt im bặt.
– Anh làm sao thế? ‒ Romass cau mày hỏi. ‒ Nói đi chứ!
– Tôi đã nói hết rồi, không có gì để nói nữa. Có nghĩa là chúng ta đã
quyết định như thế; chúng ta sẽ tự khắc phục. Đi đâu là anh phải mang theo
súng lục hoặc một chiếc gậy to. Trước mặt Barinov ăn nói phải thận trọng,
lưỡi hắn và Kukushkin như lưỡi đàn bà ấy. Còn anh bạn trẻ, anh có thích đi
đánh cá không?
– Không.
Romass bắt đầu nói về sự cần thiết phải tập hợp các bần nông, những
người chủ vườn nhỏ lại, lôi họ ra khỏi bàn tay bọn lái buôn. Izot chăm chú
nghe rồi nói:
– Thế nào rồi bọn cường hào cũng chẳng để anh sống yên đâu.
– Chúng ta thử xem sao.
– Đấy rồi xem!
Tôi nhìn Izot và nghĩ bụng:
“Chắc hẳn Karonin
và Zlatovratsky
thế này viết thành truyện đấy.”