Một thủy thủ tóc hung, chân khoằm, tồ vẻ thích thú kể cho tôi:
– Hắn có một ông chú ở Simbirsk, ông ta đối xử với hắn rất tàn ác và đã
làm hắn phá sản. Do đó hắn có ý định giết ông chú. Nhưng chính hắn lại
tiếc thân,nên đã tránh đi để khỏi phạm tội. Bần nông ấy giống như một con
thú dữ, nhưng lại rất lương thiện! Hắn là một người tốt…
Lúc này bần nông tốt ấy đang bước trên dải cát hẹp, ngược dòng sông và
sau đó biến mất trong một bụi rậm.
Anh em thủy thủ là những người tốt, tất cả đều là đồng hương của tôi,
những người Volga chính cống. Đến tối, tôi đã cảm thấy mình như một
người thân thuộc của họ. Nhưng đến hôm sau, tôi nhận thấy họ nhìn tôi với
vẻ khó chịu và hoài nghi. Tôi đoán ngay rằng quỷ sứ đã kéo lưỡi Barinov ra
và con người hay mơ tưởng hão huyền này đã kể chuyện gì đó với anh em
thủy thủ đây.
– Anh đã kể chuyện tôi rồi phải không?
Anh gãi gãi đầu với vẻ bối rối và thú nhận, cặp mắt đàn bà như khẽ mỉm
cười:
– Tôi có kể một ít!
– Ra thế! Tôi đã bảo anh đừng nói gì cơ mà?
– Tôi đã cố im lặng, nhưng vì câu chuyện hay quá. Lúc ấy chúng tôi đã
định đánh bạc, nhưng người bẻ lái giật mất quân bài. Buồn quá đi mất! Thế
là tôi…
Sau những lời căn vặn, tôi mới vỡ lẽ rằng Barinov vì buồn chán nên đã
thêu dệt ra một câu chuyện rất ngộ nghĩnh; cuối câu chuyện, Khokhol và
tôi, giống như những người Viking thời xưa, đã dùng rìu bổ vào đám bần
nông.
Đối với Barinov thì tức giận cũng vô ích, vì anh ta chỉ nhìn thấy chân lí ở
bên ngoài thực tế. Một hôm, tôi cùng với anh đi tìm việc làm, trong lúc
ngồi nghỉ ở bờ khe trông ra cánh đồng, anh khuyên bảo tôi với giọng tin
tưởng và dịu dàng: