Gã lái sà lan cau có phàn nàn:
– Họ đẩy tôi tới đâu? Lòng tôi đau thắt lại.
Sự bàng quan đã xâm chiếm tôi, sự bàng quan cộng với nỗi buồn lạnh
lẽo. Tôi buồn ngủ quá.
Ánh bình minh yếu ớt và ảm đạm vắng bóng mặt trời khẽ rón rén lách
qua những đám mây đen một cách khó nhọc, nhuộm nước sông thành màu
chì và để lộ ra những bụi cây màu vàng trên bờ, những cây thông phủ một
lớp gì như sắt gỉ với những cành đen sẫm, một dãy nhà gỗ của thôn quê và
bóng một bần nông trông hệt như tạc bằng đá. Một con chim hải âu bay
phía trên sà lan, đôi cánh cong của nó vỗ phành phạch.
Tôi và gã lái sà lan được đổi kíp. Tôi chui xuống dưới miếng vải bạt và
ngủ thiếp đi; nhưng chẳng bao lâu ‒ tôi cảm thấy như vậy ‒ tiếng giậm
chân và tiếng kêu la đánh thức tôi. Tôi thò đầu ra ngoài miếng vải bạt và
nom thấy ba thủy thủ đang ghì chặt gã lái sà lan vào vách “buồng lái”, la
thét í ới:
– Petrukha, không nên thế!
– Chúa phù hộ cho cậu, không sao đâu mà!
– Thôi đi cậu ơi!
Gã lái sà lan bắt chéo cánh tay, ngón tay nắm chặt lấy vai. Gã đứng bình
thản, chân dận một gói tay nải xuống sàn, rồi lần lượt nhìn tất cả mọi người
và năn nỉ bằng giọng khàn khàn:
– Hãy để cho tôi thoát khỏi tội lỗi!
Gã đi chân đất, đầu không đội mũ, mặc áo cánh và quần dài. Mớ tóc đen
rối bù dựng đứng trên đầu gã và buông thõng xuống cái trán dô bướng
bỉnh. Dưới trán, cặp mắt chuột chù ti hí đỏ ngầu mang vẻ cầu khẩn và lo
lắng.
– Khéo cậu chết đuối mất! ‒ Có người bảo gã.
– Tôi ấy à? Không đời nào. Các cậu cứ buông ra! Nếu không buông ra,
tôi sẽ giết lão ta! Khi nào chúng ta tới Simbirsk là tôi…
– Thôi đi nào!