– Thế mà anh nói đây là “nhân dân”. ‒ Barinov trách tôi. ‒ Ở đây tôi chỉ
thấy: Ai trèo cao thì được ngồi lên đầu kẻ khác, ai trèo thấp thì bị kẻ khác
cưỡi đầu…
Bóng tối dày đặc đến nỗi không trông thấy rõ cái sà lan, chỉ lờ mờ những
cột buồm nhọn hoắt được ánh đèn chiếu sáng trên nền những đám khói đen
sặc mùi dầu lửa.
Thái độ im lặng và cau có của gã lái sà lan làm tôi tức giận. Tôi bị đội
trưởng đội thủy thủ phái tới “gác” ở chỗ tay lái để giúp “con thú dữ” này.
Đến các chỗ rẽ, gã theo dõi sự chuyển động của những ánh lửa và khẽ bảo
tôi:
– Này, nắm lấy!
Tôi vội chạy lại và quay chiếc tay lái.
– Được rồi. ‒ Gã càu nhàu.
Tôi lại ngồi xuống sàn. Khó lòng mà nói chuyện được với con người này,
gã trả lời tôi bằng những câu hỏi: “Việc gì đến mày?”
Gã đang nghĩ gì? Khi chúng tôi đi qua chỗ dòng nước màu vàng của
sông Kama đổ vào dải nước màu thép của sông Volga, gã nhìn về phía bắc
và càu nhàu:
– Đồ vô lại!
– Ai cơ?
Gã không trả lời.
Đâu đây xa xa, trong bóng tối thăm thẳm, có tiếng chó sủa rống lên. Âm
thanh ấy làm tôi nhớ đến những tàn dư nào đó của cuộc sống còn chưa bị
bóng tối đè bẹp. Nó hình như ở xa lắm, không thể đi tới được và cũng
không cần thiết.
– Lũ chó vô dụng. Chỗ nào cũng thấy chúng.‒ Gã cầm lái bỗng nhiên
nói.
– Ở đâu, ở đây à?
– Khắp nơi. Ở chỗ tao chó thật y như thú dữ…