… Đ
êm thu bơi thuyền trên sông Volga thú vị không thể tả được. Tôi
ngồi ở phía đuôi sà lan, ngay cạnh gã điều khiển lái nom như con quái vật
to đầu,mình đầy lông lá. Gã vừa lái vừa giậm chân thình thịch xuống sàn và
thở thườn thượt:
– O..o..oop!… O..rrooop!…
Phía đuôi sà lan, làn nước mênh mông đặc quánh như nhựa, khẽ vỗ oàm
oạp và chảy như một dải lụa. Trên mặt sông cuồn cuộn những đám mây thu
đen kịt. Xung quanh chỉ thấy bóng tối từ từ chuyển động, xóa sạch đôi bờ.
Mặt đất như tan vào bóng tối, biến thành một chất nước và khói. Cả cái
khối ấy chảy mãi không ngừng tới nơi nào đó phía dưới, tới một khoảng
hoang vu, nơi không có ánh mặt trời, không có trăng sao.
Ở phía trước, trong bóng tối ẩm ướt, một chiếc tàu kéo nom không rõ
hình dạng. Chiếc tàu chuyển động nặng nề, thở phì phì như phải chống lại
một lực kéo mạnh mẽ. Ba ánh lửa ‒ hai ánh trên mặt nước và một ánh ờ tít
trên cao ‒ đi kèm chiếc tàu. Gần phía tôi có bốn ánh lửa nữa bơi dưới
những đám mây đen, giống như những con cá vàng. Trong số này, một ánh
lửa là chiếc đèn treo trên cột buồm cái sà lan của chúng tôi.
Tôi thấy mình như bị giam trong một cái bong bóng lạnh lẽo và đầy dầu
mỡ. Cái bong bóng đó đang khẽ trượt trên mặt phẳng nghiêng, và tôi bị
dính chặt vào đó như một con ruồi con. Tôi cảm thấy sự chuyển động dần
dần ngừng lại và sắp đến lúc dừng hẳn. Chiếc tàu thủy sẽ thôi rú và bánh lái
sẽ ngừng đập trên mặt nước đặc quánh. Tất cả các tiếng động sẽ bay đi hết
như lá rụng khỏi cây, sẽ bị xóa sạch như những dòng chữ phấn. Và lúc ấy,
sự bất động, im lặng sẽ hoàn toàn vây chặt lấy tôi.