- Nếu ở với những người lạ mà gặp tồi tệ thì con hãy quay về với
mẹ... Xin Chúa ban phúc lành cho con!...
- Mọi người hãy ở lại với Chúa!... - Antek đáp.
Anh đi thêm được một đoạn đường nữa và người mẹ buồn rầu lại gọi
với theo sau lưng anh:
- Antek ơi!... Antek ơi!...
- Gì thế, mẹ ơi?... - Anh hỏi.
Tiếng nói của anh vọng đến đã yếu hơn.
- Đừng quên cả nhà, con trai nhé! Xin Chúa ban phước lành cho con!
- Mọi người hãy ở lại cùng Chúa!
Và anh đi, đi và đi, giống như chàng trai nọ, kẻ đã chọn bản văn tự
bán linh hồn mình. Cuối cùng, anh cũng mất hút sau gò cao. Trên cánh
đồng vang lên tiếng rên rỉ của người mẹ đau đớn.
Chiều về, bầu trời đen đặc đầy mây và có mưa nhỏ. Nhưng vì mây
không dày đặc cho nên ánh hoàng hôn vẫn xuyên qua mây chiếu
xuống. Có cảm giác rằng trên cánh đồng màu xám và trên con đường
đất sét lầy lội có một vòng vàng pha lẫn lớp vải nhiễu đen tang tóc.
Dọc theo cánh đồng xám xịt và câm lặng, không cây cối, dọc theo
con đường lầy lội, một chàng trai mệt mỏi trong bộ quần áo bạc phếch,
với chiếc thúng và túi đeo vai vẫn lê bước chậm rãi.
Có cảm giác rằng giữa cảnh tĩnh lặng sâu thẳm ấy, những giọt mưa
đang ngân lên giai điệu thương nhớ của một bài ca quen biết:
Qua thung lũng, qua cánh đồng,
Một đứa con trai bước đi,
Vừa đi vừa ca hát,
Gió và mưa cùng hòa nhịp với em!
•••
Có thể khi nào đó bạn gặp một cậu trai làng, kẻ đi tìm công việc làm
ăn và học nghề, thứ mà anh không thể tìm được giữa những người thân