NHỮNG TỘI LỖI TUỔI ẤU THƠ
Tôi sinh ra vào thời đại mà mỗi người đều phải có biệt danh, mặc dù
biệt danh đó không hoàn toàn đúng.
Chính vì lí do ấy, bà chủ đất của chúng tôi được gọi là bà công tước,
bố tôi là người đại diện của bà, còn tôi rất hiếm khi là Kazio hoặc
Lesniewski, mà thường xuyên bị gọi là “trẻ ranh” - khi tôi còn ở nhà,
hoặc “con lừa” - khi tôi đã đi học ở trường.
Nếu ai đó muốn tìm tên họ bà chủ chúng tôi trong quyển từ điển các
dòng họ quý tộc thì thật uổng công, vì thế tôi có cảm tưởng rằng ánh
hào quang của tấm vương miện công tước của bà không vươn ra xa hơn
danh hiệu đại diện toàn quyền của người cha đã quá cố của tôi. Thậm
chí, tôi nhớ lại rằng danh hiệu công tước là cách thức để kỉ niệm, khi
người cha quá cố của tôi tổ chức ăn mừng nhân dịp được tăng lương
hằng năm thêm một trăm zloty. Bà chủ chúng tôi nhận danh hiệu dành
tặng mình trong im lặng, còn vài ngày sau đó, cha tôi được thăng tiến
từ người quản lí lên đại diện toàn quyền và thay cho văn bằng, đã nhận
được một con lợn đực cực lớn, sau khi bán nó đi, cha đã mua cho tôi
đôi giày đầu tiên.
Cha tôi, tôi và em gái Zosia của tôi (tôi không còn mẹ) sống cùng với
nhau trong ngôi nhà ngang xây gạch, nằm cách dinh vài chục bước,
sống trong dinh là bà công tước cùng cô con gái Lonia của bà - một
người cùng tuổi với tôi, cô gia sư của cô bé, cùng với bà quản gia già
Salusia, cũng như một số lượng lớn người làm vườn và các cô gái phục
vụ. Các cô gái đó suốt ngày chỉ may vá, từ đó tôi đi đến kết luận, rằng
những người chủ lớn sinh ra chỉ để làm hỏng quần áo, còn các cô gái
thì được dùng vào việc sửa chữa chúng, về những phẩm giá khác của
các bà lớn và các cô gái nghèo, tôi không có khái niệm, đó là ưu điểm
duy nhất của tôi trong mắt cha tôi.