Bà công tước là một bà góa trẻ, mà người chồng sớm chìm đắm
trong nỗi buồn khôn nguôi. Nếu như theo truyền thống mà tôi biết được
thì người xấu số không hề được phong là công tước và ông ta cũng
không hề phong ai làm người đại diện toàn quyền. Ngược lại, những
người láng giềng với một sự nhất trí thật kì lạ ở nước ta, đã gọi ông là
người ngớ ngẩn. Ít nhất thì ông cũng là kẻ không bình thường. Ông
thường cưỡi ngựa giẫm lên những hạt giống của nông dân khi đi săn,
còn với láng giềng thì ông thách đấu vì lũ chó và những con thỏ. Trong
nhà ông hành hạ vợ vì ghen tuông, còn khi đi làm thì ông hủy hoại cuộc
sống bằng việc thường xuyên ngậm tẩu thuốc. Sau khi chết, những con
ngựa độc đáo của ông đã được đưa đi chở phân, còn lũ chó thì phát tán
cho mọi người. Thế gian còn nhận lại sau khi ông mất một cô con gái
nhỏ và người vợ góa trẻ tuổi. Ôi! Tôi xin lỗi, bởi còn có thêm một bức
tranh sơn dầu vẽ chân dung người quá cố với cái nhẫn khắc gia huy
trên ngón tay và - cái tẩu thuốc nọ, mà vì sử dụng không đúng mức, nó
đã bị cong lại giống như một thanh kiếm Thổ Nhĩ Kì.
Dinh thì hầu như tôi không được biết. Thứ nhất là vì tôi thích chạy
nhảy trên cánh đồng hơn là ngã trên tấm lát sàn trơn tuột, thứ hai, là vì
đám người hầu không cho tôi vào đó, do lần đầu tới thăm, tôi đã không
may làm vỡ một chiếc bình hoa Saxon lớn.
Với cô con gái công tước, trước khi đến trường, chúng tôi chỉ cùng
chơi đùa với nhau có một lần, lúc đó cả hai mới chưa đầy mười tuổi.
Hôm đó, tôi muốn dạy cô nghệ thuật trèo cây và tôi đã đặt cô ngồi trên
hàng rào cây cao đến mức cô bé bắt đầu sợ hãi hét váng trời, khiến gia
sư của cô nện cho tôi một trận bằng chiếc ô che nắng và nói tôi có thể
làm cho Lonia suốt đời trở thành cô bé bất hạnh.
Kể từ lúc đó, tôi cảm thấy ghê tởm bọn con gái nhỏ, không một đứa
nào trong số đó có khả năng kể từ trèo cây, đến tắm ao với tôi, kể từ
cưỡi ngựa, đến bắn cung hoặc bắn súng cao su. Còn trong trận đánh -
mà thiếu chúng thì trò chơi còn ý nghĩa gì nữa! - gần như đứa con gái
nào cũng khóc ầm ĩ và chạy đến ai đó để mách.