Với những đứa con trai trại ấp, cha tôi lại không cho phép tiếp xúc,
còn em gái tôi thì hầu như suốt ngày chỉ tha thẩn chơi ở trong dinh, vì
vậy tôi lớn lên và tự nuôi sống mình như một con chim non hoang dã
mà bố mẹ nó vứt bỏ. Tôi tắm ngay dưới cối xay hoặc bơi trên chiếc
thuyền thủng dọc ao. Trong công viên, với sự nhanh nhẹn của mèo, tôi
đuổi theo những con sóc trên cành. Một lần, thuyền của tôi bị lật và
suốt nửa ngày tôi phải ngồi trên cồn đất di động chỉ nhỏ bằng chiếc
chậu gỗ. Một lần, qua ống khói tôi lần mò vào mái dinh, nhưng không
may đến mức người ta phải buộc hai cây thang vào để đưa tôi từ đó
xuống dưới. Hôm khác, suốt một ngày đêm tôi lạc trong rừng, còn lần
khác nữa, con ngựa già của ông chủ quá cố, nhớ lại thời vàng son xưa
kia, trong một giờ liền đã mang tôi qua cánh đồng và cuối cùng - chắc
là không chủ ý - làm tôi ngã gãy chân, cũng may là cái chân đó đã
nhanh chóng lành trở lại.
Không biết sống cùng ai, tôi sống với thiên nhiên. Trong công viên,
tôi biết từng tổ kiến; trên cánh đồng, tôi biết từng hang chuột; trong
vườn cây, tôi biết từng lối mòn của chuột chũi. Tôi biết về các tổ chim
và bọng cây, nơi những chú sóc con được nuôi lớn. Tôi phân biệt được
tiếng rì rào của từng cây bồ đề mọc cạnh nhà và biết hát theo tiếng gió
ngân trên cành cây. Nhiều lần tôi nghe được tiếng động gì đó lạo xạo ở
trong rừng, mặc dù tôi không biết đó là tiếng của cái gì. Tôi ngắm nhìn
những ngôi sao nhấp nháy; tôi nói chuyện với màn đêm tĩnh mịch, và
vì không có ai để hôn, tôi hôn lũ chó trên sân. Mẹ tôi đã yên nghỉ từ lâu
dưới đất. Thậm chí trên tảng đá đè bà đã hình thành một lỗ hổng ăn sâu
xuống gần tới giữa mồ. Một lần, khi tôi bị điều gì đó hành hạ, tôi đã đi
đến đó gọi bà, tôi đặt tai lên nghe xem liệu bà có đáp lại hay không...
Nhưng bà không trả lời. Rõ ràng là bà đã chết thật rồi.
Trong thời gian ấy, tôi có những khái niệm đầu tiên về con người và
về quan hệ của họ. Thí dụ trong tưởng tượng của tôi, người đại diện
toàn quyền chắc chắn phải là người tương đối béo, có khuôn mặt đỏ au,
ria mép quăn, lông mày to trên cặp mắt màu bạc, giọng trầm và ít nhất
cũng có khả năng quát to như cha tôi. Những người gọi là nữ công tước