Cha tôi gọi bà công tước là thiên thần của lòng tốt. Đúng là như vậy,
trong làng của bà không có người đói, người rách và người bị xúc
phạm. Ai bị đối xử tồi tệ đều đi đến chỗ bà để tố cáo; ai bị ốm đau đều
lấy thuốc ở dinh; ai sinh con đều đề nghị bà làm mẹ đỡ đầu. Em gái tôi
cùng học với con gái bà công tước, bản thân tôi, mặc dù né tránh các
mối quan hệ với nhà quý tộc, song vẫn có dịp để củng cố lòng tin vào
sự dịu dàng vô cùng tận của bà công tước.
Cha tôi sở hữu vài loại vũ khí, mỗi loại dành cho một mục tiêu khác
nhau. Khẩu súng hai nòng lớn dùng để giết chó sói, những con thú làm
hại lũ bê của bà chủ chúng tôi; khẩu súng lục dùng để bảo vệ những tài
sản khác của bà công tước, còn cây gươm quân sự dùng để bảo vệ
thanh danh của bà. Tài sản và thanh danh của mình cha tôi chắc là sẽ
bảo vệ bằng cây gậy cá nhân, bởi toàn bộ số đồ quân dụng nọ cứ vài
tháng lại được bôi mỡ và đặt ở chỗ nào đó trong một góc trên mái nhà
kín đến nỗi thậm chí tôi cũng không thể tìm được.
Bằng cách của mình, tôi vẫn biết về số vũ khí đó và tôi rất thèm khát
chúng. Nhiều lần tôi mơ thấy rằng mình sẽ thực hiện một sứ mạng cao
cả và vì thế cha tôi cho phép bắn bằng khẩu súng lục lớn, còn thực ra
lúc đó - tôi lẩn trốn vào nhà người coi rừng và học cách “phun ra” các
cuộc quyết đấu kéo dài, các cuộc ấy có đặc tính là khi bắn chỉ gây thiệt
hại trực tiếp cho hàm răng của tôi mà không động chạm đến bất kì một
sinh linh nào.
Một hôm, khi lau dầu khẩu súng hai nòng dùng để bắn chó sói, khẩu
súng lục bảo vệ tài sản và thanh gươm bảo vệ thanh danh của bà công
tước, tôi đã đánh cắp được của cha tôi một ít thuốc súng, loại mà theo
tôi biết thì vẫn chưa định dùng làm gì. Khi cha tôi đi vào cánh đồng, tôi
lấy được chùm chìa khóa lớn của kho chứa lương thực, chiếc chìa khóa
có rãnh giống như nòng súng và cũng có một lỗ nhỏ ở bên cạnh, và thế
là tôi đi săn.
Chìa khóa lớn dùng để đi săn được tôi nhồi thuốc súng, đổ một dúm
cúc áo bị gãy vụn lấy ra từ những bộ quần áo không dùng nữa vào, nhồi