thật chặt bằng xơ đay như cần thiết, còn để gây tiếng nổ tôi cầm sẵn
một hộp diêm.
Tôi vừa mới đi khỏi nhà đã nhìn thấy mấy con quạ khoang đang săn
lùng lũ vịt con của lâu đài. Gần như ngay trước mắt tôi, một con thú
gây hại đã quắp được chú vịt con, nhưng vì không thể dễ dàng nâng nó
lên, liền đậu xuống chuồng bò. Nhìn thấy cảnh tượng đó, dòng máu ông
cha từ thời ở thành Vienna sôi sục. Tôi nhảy đến sát chuồng bò, quẹt
diêm, ngắm bằng mắt trái vào chiếc chìa khóa, nín thở, châm ngòi...
Một tiếng nổ như sét đánh vang lên. Từ trên nóc chuồng bò, con vịt tắt
thở lăn đùng xuống đất, con quạ khoang hoảng sợ thoát chết lẩn trốn
lên cây bồ đề cao nhất, còn tôi thì ngạc nhiên nhận thấy rằng trong tay
tôi chiếc chìa khóa lớn chỉ còn lại có một mẩu sắt,thay vào đó, từ mái
rạ của chuồng bò bốc lên một làn khói không lớn lắm, giống như ai đó
hút tẩu thuốc.
Mấy phút sau, chuồng bò trị giá khoảng năm mươi zloty chìm trong
lửa.
Mọi người chạy đến, cha tôi cưỡi ngựa phi nước đại đến, sau đó với
sự trợ giúp của tất cả đám người dũng cảm và lương thiện, bất động sản
“đã cháy đến tận lòng đất” - nói như ông thợ nấu rượu.
Trong thời gian đó, với tôi đã xảy ra những điều không thể diễn tả
nổi. Trước tiên, tôi chạy về nhà và treo mẩu chìa khóa còn lại đúng vào
chỗ cũ. Sau đó, tôi chạy đến công viên với ý định dìm mình trong ao
cá. Một giây sau, tôi thay đổi dự định, quyết định nói dối như gã thư kí
kế toán, chối phăng chuyện bắn vào chuồng bò. Nhưng khi người ta
tóm được tôi - thì tôi lập tức nhận tất cả mọi chuyện.
Người ta dẫn tôi đến dinh. Trên hàng hiên, tôi nhìn thấy cha tôi, bà
công tước trong chiếc váy quét đất, cô công tước nhỏ mặc váy hơi ngắn
và em gái tôi, cả hai đang khóc; sau đó - bà quản gia Salusia, người coi
phòng, người hầu, cậu bé bê đồ ăn, ông đầu bếp, nữ phụ bếp và toàn bộ
bọn hầu phòng; bọn làm vườn và các cô gái. Giá như tôi quay mặt lại
phía sau lưng, tôi đã nhìn thấy ở sau nhà những chóp xanh của đám bồ