đề, và xa hơn một chút, cột khói màu vàng thẫm, như cố tình dâng lên
trên chỗ cháy.
Lúc đó, tôi nhớ lại lời của người chơi đại phong câm, kẻ nói về sự
cần thiết phải bắn vỡ sọ tôi, và tôi đi đến kết luận, rằng nếu chuyện đó
xảy ra thì chính ngày hôm nay cái chết dữ dội sẽ đến với tôi. Tôi đã làm
cháy chuồng bò, làm hỏng chìa khóa kho lương thực; em gái tôi đang
khóc, toàn bộ đám người hầu đứng đầy đủ trước dinh, điều đó có nghĩa
là gì đây?... Tôi chỉ nhìn xem liệu ông đầu bếp có cầm khẩu súng săn
của mình hay không - bởi vì nhiệm vụ của ông ta là bắn những con thỏ
cũng như những gia súc bị bệnh sắp chết.
Người ta dẫn tôi đến trước mặt bà công tước. Bà nhìn tôi với cặp mắt
buồn rầu, còn tôi, sau khi đặt hai tay ra phía sau (tôi thường làm việc đó
theo thói quen khi đứng trước mặt cha tôi), liền ngước đầu lên, vì bà rất
cao.
Trong vài giây, chúng tôi đã nhìn nhau như vậy. Đám người hầu im
lặng, trong không trung cảm thấy như có cái gì sắp cháy.
- Thưa ông Lesniewski, tôi thấy rằng cậu bé này vô cùng thích hoạt
động, đúng không? - Bằng giọng du dương, bà công tước hướng về
phía cha tôi lên tiếng.
- Thằng khốn nạn!... Thằng đốt nhà!... Nó đã làm hỏng của tôi chìa
khóa kho lương thực! - Cha tôi trả lời, sau đó nói thêm rất nhanh - Quỳ
xuống dưới chân bà công tước, thằng đểu!...
Và ông đẩy nhẹ tôi lên phía trước.
- Các người phải giết con thì giết đi, song con sẽ không quỳ gối
trước bất cứ một ai! - Tôi trả lời, không rời mắt khỏi bà, người đã đưa
đến cho tôi một cảm tưởng rất kì lạ.
- Ôi!... Jesus ơi!... - Bà Salusia sợ hãi vừa rên rỉ vừa khép tay lại.
- Hãy bình tĩnh lại, cậu bé của tôi, ở đây không ai làm gì tổn thương
đến cậu đâu - Bà chủ lên tiếng.
- A ha! Không ai... Cứ làm như con không biết rằng các người sẽ bắn
vỡ sọ con... Rõ ràng là người chơi đại phong cầm đã nói với con như