tức ngực. Giá như bà ra lệnh, tôi sẵn sàng đặt mình nằm xuống nền
chuồng bò và nướng xác mình trên đó. Không phải bởi vì bà ra lệnh
cho đầu bếp bắn hoặc giết chết, mà vì bà có giọng nói ngọt ngào và cái
nhìn buồn rầu đến như vậy.
Kể từ hôm đó, tôi ít tự do hơn. Bà công tước không muốn mất thêm
trong ngọn lửa phần nhà cửa của mình, cha tôi thì tiếc nuối đã không
thể tính toán giải quyết với tôi vụ chuồng bò bị cháy, còn tôi phải tự
mình chuẩn bị đến trường. Người chơi đại phong cầm và ông thợ nấu
rượu thay nhau dạy tôi học. Thậm chí người ta còn nói, một môn nào
đó sẽ do cô gia sư của dinh trực tiếp dạy. Cô gia sư đó, sau khi làm
quen với tôi, phát hiện ra rằng trong túi tôi đầy rẫy các loại dao, đá sỏi,
đạn chì và ngòi thuốc nổ thì đã sợ hãi đến mức không muốn nhìn thấy
tôi lần thứ hai nữa.
- Bọn kẻ cướp như vậy tôi không dạy đâu. - Cô nói với em gái tôi.
Nhưng trong thời gian đó, tôi đã đĩnh đạc lên rất nhiều. Chỉ một lần
tôi muốn thử treo cổ. Thế nhưng sau đó phải làm việc gì đó khác, vì
vậy tôi không gây ra điều gì tồi tệ cả.
Cuối cùng thì vào đầu tháng Tám, người ta dẫn tôi đến trường học.
Tôi đã thi đậu nhờ những bức thư của bà công tước, sau đó cha tôi
bố trí cho tôi ở trọ có phụ đạo thêm, có sự thăm nom của cha mẹ và
mọi tiện lợi khác với giá hai trăm zloty và năm thúng lúa mì mỗi năm,
đồng thời - cấp cho tôi bộ đồng phục của trường.
Bộ quần áo mới khiến tôi quan tâm đến mức vì không thể mặc nó
vào ban ngày để làm đỏm, tôi lặng lẽ thức dậy vào ban đêm, trong bóng
tối mặc vào người chiếc áo sơ mi cổ đỏ, đội lên đầu chiếc mũ sọc đỏ và
dự tính sẽ ngồi như vậy vài phút. Nhưng vì đêm đó nhiều mưa, từ cửa
ra vào có chút gió, còn tôi ngoài bộ đồng phục và mũ ra lại mặc cả
quần áo trong nhà, vì vậy tôi đã nhắm mắt thiu thiu một chút và đã ngủ
quên trong bộ đồng phục cho đến sáng.
Phương pháp ngủ đêm như vậy đã làm cho bọn bạn tôi bật cười thú
vị, nhưng ông chủ nhà trọ lại nảy ra sự nghi ngờ, rằng trong nhà đang