Antek thắt lại quần bằng chiếc thắt lưng, treo túi đồ đạc qua một bên
vai, chiếc thúng bên vai kia. Khi mọi người đã sẵn sàng để lên đường
thì anh quỳ xuống, từ biệt và cúi hôn nền nhà giống như nền nhà thờ.
Sau đó, bà mẹ cầm một tay anh, thằng Wojtek cầm tay kia và giống như
dẫn chàng rể vào làm lễ cưới, cả hai người thân yêu nhất dẫn anh vượt
qua ngưỡng cửa vào thế giới.
Ông già Andrzej dò dẫm lọ mọ bước theo sau họ.
- Đây là một rúp cho con, Antek ạ. - Bà mẹ nói và nhét vào tay anh
túi giẻ rách đựng đầy tiền đồng - Đừng có dùng nó để mua những thứ
dùng để đẽo gọt, hãy cất vài xu này dành lúc gặp khó khăn, khi mày
đói. Nếu như kiếm được đồng tiền nào thì hãy dâng nó vào lễ Misa, để
Chúa ban ân cho con.
Và họ bước đi thật chậm chạp, theo con đường hẻm núi dẫn lên cao,
cho đến lúc làng quê đã không còn trong tầm mắt họ; chỉ còn tiếng đàn
violon và tiếng trống cùng tiếng chuông khẽ khàng vọng đến từ quán
ăn. Cuối cùng, ở đây cũng im lặng; họ có mặt trên đỉnh đồi.
- Thôi, chúng ta hãy về đi. - Ông Andrzej nói - Còn mày, chàng trai,
hãy đi tiếp con đường này và hỏi về thành phố. Bởi vì mày sẽ không
sống ở làng quê nữa, mà là ở thành phố, nơi mọi người có nhiệt tình với
cái búa hơn là công việc đồng áng.
Nghe đến đó, bà góa bỗng vừa khóc vừa lên tiếng:
- Ông bạn Andrzej ơi, thôi chúng ta hãy cùng đưa nó đến chỗ pho
tượng thánh, nơi có thể xin Chúa ban phước lành cho nó.
Sau đó, bà than vãn:
- Có ai bao giờ nghe thấy rằng người mẹ đẻ nhẫn tâm dẫn con mình
đi biệt tích hay không? Đúng là đám thanh niên có đi khỏi làng vào
lính, nhưng đó là sự bắt buộc. Rõ ràng là không bao giờ thấy ai đó tình
nguyện rời bỏ làng, nơi mình sinh ra và nơi đất thánh phải tiếp nhận
mình. Ôi, số phận của tôi, số phận ơi! Thế là tôi đã phải tiễn đưa người
thứ ba ra đi khỏi nhà, còn bản thân mình vẫn phải sống trên thế gian
này!... Con trai ơi, mày đã cất tiền đi chưa?