Trong nhà thờ không có vợ xã trưởng. Anh quỳ ở giữa, tụng kinh
như một cái máy, song tụng gì?... Anh không hiểu. Tiếng đại phong
cầm, tiếng hát của dân chúng, tiếng chuông và tiếng kêu đau đớn trong
tâm hồn của chính mình đã hòa lẫn với nhau tạo thành một trận gió to.
Anh có cảm giác như cả thế gian này đang run rẩy trong giây phút đó,
khi anh phải rời bỏ làng này, ngôi nhà thờ này và tất cả những người
mà anh yêu thương.
Nhưng thế giới này vẫn bình yên, chỉ có trong anh sự tiếc thương
mới sôi trào lên như vậy.
Bỗng nhiên, đại phong cầm câm bặt, mọi người đều cúi đầu. Antek
bừng tỉnh lại, nhìn quanh. Giống như lúc đó, hôm nay cũng diễn ra Lễ
cử dương Thánh thể và cũng giống như lúc đó, ngồi trên ghế dài bên
cạnh bàn thờ chính là bà xã trưởng.
Lúc bấy giờ, anh dịch chuyển từ chỗ của mình giữa đám người đông
đúc, anh bò bằng đầu gối đến sát chiếc ghế dài nọ và có mặt ngay dưới
chân vợ xã trưởng. Anh đưa tay vào nách và lấy cây thánh giá ra. Tuy
nhiên, mọi sự can đảm của anh bỗng nhiên tan biến, tiếng nói của anh
tắt ngấm đến nỗi không phát ra được âm thanh nào. Thay vì trao cho vợ
xã trưởng cây thánh giá mà suốt mấy tháng trời anh chạm khắc, anh
cầm nó lên và treo thành quả công việc của mình vào đầu đinh đóng
trên tường bên cạnh ghế dài. Anh đã trao tặng Chúa cây thánh giá gỗ,
cùng với nó là cả tình yêu bí mật và tương lai không chắc chắn của
mình.
Vợ xã trưởng chú ý đến tiếng rì rầm và nhìn xuống anh với vẻ tò mò
giống hệt như lúc ấy. Nhưng anh không nhìn thấy gì, vì nước mắt đã ứ
đầy che khuất.
Sau lễ Misa, bà mẹ cùng bọn trẻ đi về nhà. Họ mới ăn một chút khoai
tây và chút mì ống thì trong nhà xuất hiện ông bạn già Andrzej và sau
khi chào hỏi, ông nói:
- Nào chàng trai! Lên đường thôi! Ai đi xa thì đã đến giờ khởi hành
rồi.