- Ô hô! - Ông Andrzej nói to - Mày đâu còn là đứa bé đang bú để mà
không thể xa nổi mẹ? Mày là chàng trai tốt, không nói gì, nhưng lại có
trong mình sự lưỡng lự như vậy, điều đó có thể giữ chân mày cho đến
bạc đầu bên cạnh mẹ. Vì vậy tao nói thẳng với mày: ngày mai là Chủ
nhật, tất cả chúng tao đều được nghỉ vì thế chúng tao sẽ tiễn đưa mày ra
đi. Vì vậy sau lễ cầu kinh, ăn trưa xong là mày phải lên đường. Ở đây
ngồi bó tay mãi không được đâu. Mày biết rõ nhất là tao nói đúng sự
thật.
Antek bị sỉ nhục trở về nhà và nói rằng ngày mai sẽ đi ra thiên hạ để
tìm công việc và học tập. Người đàn bà nghèo khổ vừa lau nước mắt
vừa chuẩn bị đồ đạc cho anh lên đường. Bà cho đứa con trai chiếc
thúng cũ, chiếc duy nhất còn lại ở trong nhà và một cái túi may bằng
vải bố. Bà cho vào trong thúng một chút thức ăn, cho vào chiếc túi cái
dũa, cái búa, cái đục và các đồ dùng khác mà bao nhiêu năm nay Antek
vẫn dùng để chế tạo các đồ chơi của mình.
Đêm đến. Antek nằm trên chiếc ghế dài cứng, nhưng không thể ngủ
được. Anh nhổm dậy nhìn vào những cục than đang dần tắt trong bếp
lò, nghe tiếng chó sủa từ xa vọng đến hoặc tiếng dế gáy liên hồi trong
nhà, âm thanh ấy đang lên tiếng gọi anh giống như tiếng gọi của đàn
châu chấu trên nấm mồ đã bị bỏ lại của đứa em gái nhỏ Rozalia.
Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng sụt sịt nổi lên ở góc nhà. Đó là
người mẹ không ngủ được đang thút thít khóc...
Antek chui đầu vào trong áo.
Khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Bà mẹ đã dậy và bằng đôi
tay run rẩy bắc nồi lên bếp lửa.
Sau đó, mọi người cùng ngồi bên bàn để ăn sáng và sau khi ăn uống
chút ít, họ cùng nhau đi đến nhà thờ.
Antek giữ trên ngực dưới tấm áo chiếc thánh giá của mình. Chốc
chốc, anh lại ghì chặt nó trong tay và nhìn quanh với vẻ bất an, liệu có
nhìn thấy vợ xã trưởng hay không và lo lắng nghĩ sẽ trao quà tặng của
mình cho nàng như thế nào?