gì có mặt trên bờ sông Wisla và vừa nhìn xuống những viên sỏi của
sông vừa cảm thấy có cái gì đó lôi kéo anh đến với chúng.
Tình yêu, thứ mà anh còn chưa biết gọi tên, đổ ập xuống anh như
một cơn bão, làm dấy lên trong tâm hồn nỗi sợ hãi, nuối tiếc, cảm giác
ngạc nhiên và - liệu anh còn biết được cái gì nữa?
Kể từ đó mỗi Chủ nhật, anh đều đến nhà thờ dự lễ Misa và với trái
tim run rẩy, anh chờ đợi vợ xã trưởng, vừa chờ vừa nghĩ rằng cũng
giống như lúc ấy, nàng sẽ lại tì tay lên vai anh và nhìn vào mắt anh.
Nhưng trường hợp ấy không lặp lại, hơn nữa giờ đây sự chú ý của vợ
xã trưởng đã hướng về gã nấu rượu, một nông dân trẻ và khỏe, người từ
mãi tận làng thứ ba đi đến... để dự lễ cầu kinh.
Lúc bấy giờ, Antek nảy ra một ý tưởng khác thường. Anh quyết định
làm một cây thánh giá đẹp và đem tặng vợ xã trưởng. Lúc đó có lẽ nàng
sẽ nhìn lên anh và có thể anh sẽ khỏi căn bệnh nhớ thương, thứ đã làm
cho cuộc sống của anh hao mòn.
Phía sau làng của họ, trên ngã ba đường có một cây thánh giá kì lạ.
Từ dưới đế nó có những cây bìm bịp cuốn quanh. Cao hơn một chút là
cây thang nhỏ, cái giáo và chỏm cây gai, còn trên đỉnh ở phía cánh tay
đòn bên trái treo lơ lửng cánh tay Chúa Jesus, phần còn lại của pho
tượng đã bị kẻ nào đó đánh cắp - chắc là để làm bùa phép. Cây thánh
giá đó được Antek lấy làm khuôn mẫu.
Vì vậy anh bào, chế tác và bắt đầu làm mới cây thánh giá của mình,
cố gắng sao cho nó đẹp và xứng đáng với vợ xã trưởng.
Trong khi đó, có điều bất hạnh xảy ra trong làng. Nước sông Wish
chảy tràn bờ, cắt ngang đập chắn, phá hủy các cánh đồng ven bờ. Mọi
người thiệt hại rất nhiều, nhưng người thiệt hại nhất là mẹ Antek. Gia
đình bà thậm chí còn bị đói. Phải đi kiếm việc làm thêm; vì vậy bản
thân bà, người đàn bà bất hạnh, phải đi làm, để Wojtek chăn gia súc.
Nhưng việc làm đó vẫn chưa đủ. Antek, kẻ không thích công việc đồng
áng trở thành gánh nặng thực sự đối với bà.