Sau khi Antek đã nhắc lại đến lần thứ tư những khúc kinh tụng của
mình, anh bỗng cảm thấy ai đó đập vào chân mình và tì rất nặng lên vai
anh. Anh ngẩng đầu lên. Chen lấn giữa đám đông, đứng ngay phía trên
anh là vợ xã trưởng, khuôn mặt rám nắng, đỏ lựng, thở hổn hển gấp
gáp. Cô ăn mặc giống như một người phụ nữ nông dân, dưới tấm khăn
từ trên vai rớt xuống nhìn thấy rõ chiếc áo bằng vải đay mỏng tang và
những sợi dây hạt chuyền hổ phách san hô.
Và họ nhìn vào mắt nhau. Cô vẫn giữ nguyên tay trên vai anh, còn
anh thì... quỳ, vừa nhìn lên cô như nhìn lên một hiện tượng tuyệt diệu,
vừa không dám cựa quậy để không làm cho cô bỗng nhiên biến mất
khỏi mình.
Mọi người bắt đầu thì thầm với nhau:
- Xê ra nào, ông bạn, bà xã trưởng đang đến...
Những người bạn dịch ra và vợ xã trưởng đi tiếp, đến tận trước bàn
thờ chính. Trên đường đi dường như bị vấp, cô lại nhìn vào Antek, còn
anh thì bị sức nóng của ánh mắt ấy tưới khắp mình mẩy. Sau đó, cô
ngồi trên ghế dài và đọc kinh từ trong sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu
lên và nhìn khắp nhà thờ. Khi đến Lễ cử dương Thánh thể, xung quanh
bỗng im lặng như tờ và những con chiên úp mặt xuống, cô ta gập sách
lại và nhìn Antek một lần nữa, găm vào anh ánh mắt rực lửa. Luồng
ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Di gan và lên sợi dây hạt
chuyền của cô khiến anh cảm thấy cô như một thiên thần mà đứng
trước đó, mọi người phải im lặng và đều trở thành bụi bặm.
Sau lễ Misa, mọi người đi từng đoàn về nhà. Bà xã trưởng bị gã thư
kí, thầy giáo và gã nấu rượu bủa vây, và thế là Antek không thể gặp
được.
Ở nhà, bà mẹ đã dành cho các cậu con trai món xúp lúa mạch nấu
với sữa trắng và những viên bánh bột lớn nhân tấm. Nhưng Antek, mặc
dù rất thích những thứ đó, lại chỉ ăn có một tí chút. Sau đó anh ra ngoài,
leo lên đồi và đặt mình nằm xuống chỗ đỉnh cao nhất, từ đó anh phóng
tầm mắt nhìn về phía nhà xã trưởng. Nhưng anh chỉ nhìn thấy mái nhà