thông minh. Anh cũng có mái tóc sáng màu, hơi quăn, cặp lông mi
thẫm màu và đôi mắt đen pha xanh lam, đầy mơ mộng.
Đám đàn ông ngạc nhiên về sức lực của anh và than phiền rằng anh
để hoài phí. Còn đàn bà lại thích nhìn vào mắt anh hơn.
- Hắn ta, đồ thú dữ, xem ra đúng là một con người. - Một mụ nói như
vậy - Nghĩ đến chuyện đó làm tôi thấy như kiến bò khắp mình mẩy.
Còn trẻ như vậy mà nhìn mình cứ như một quý tộc lớn tuổi!...
- Đâu phải vậy! - Bà thứ hai phủ nhận - Hắn nhìn bình thường như
một đứa trẻ, chỉ có điều trong ánh mắt có cái gì đó ngọt ngào đến mức
làm mình cảm thấy muốn cởi quần áo ra. Tôi biết quá rành chuyện
đó!...
- Có lẽ tôi biết rành hơn, - Bà đầu phản ứng lại - bởi vì tôi đã từng
phục vụ trong dinh mà...
Và khi những người đàn bà tranh luận nhau về cái nhìn của Antek thì
anh hoàn toàn không thèm nhìn họ. Đối với anh, cái dũa tốt còn có giá
trị hơn một người đàn bà dù là đẹp nhất.
Trong thời gian đó, ông xã trưởng, một người góa vợ, đã gả đứa con
gái có từ cuộc hôn nhân thứ nhất đi lấy chồng và vẫn còn mấy đứa bé
có từ cuộc hôn nhân thứ hai ở trong nhà, lần này lại cưới vợ lần thứ ba.
Thông thường thì những kẻ hói đầu vẫn hay gặp may, vì thế ông ta đã
tìm được cho mình một cô vợ trẻ rất đẹp và giàu ở bên kia sông Wisla.
Khi đôi ấy đứng trước bàn thờ thì mọi người bắt đầu cười; ngay cả
cha xứ cũng lắc đầu vì họ không tương xứng với nhau.
Xã trưởng rùng mình như một ông già vừa ở bệnh viện ra và vì chỉ bị
bạc tóc có một chút nên cái đầu hói của ông trông như một quả bầu. Cô
vợ xã trưởng thì như một tia lửa. Đó là một cô gái Di gan thuần chủng
với đôi môi anh đào hơi lệch và cặp mắt đen, trong đó sự trẻ trung của
cô cháy lên như ngọn lửa.
Sau ngày cưới, ngôi nhà của xã trưởng trước đây thường lặng lẽ, nay
sống động hẳn lên, vì hết lần này đến lần khác khách khứa thường
xuyên lui tới. Lúc thì gã tuần canh, kẻ giờ đây có nhiều chuyện làm ăn