Chết đuối vớ được cọc, vì vậy người nông dân đồng ý với đề nghị
của Antek, mặc dầu không mấy tin ở cậu, còn bọn học nghề khác thì
cười nhạo cậu và nói cạnh khóe:
- Hãy xem kìa, thằng nhãi ranh! - Đứa người làm lớn tuổi nhất nói -
Khi sống còn chưa cầm cây búa trong tay, chỉ thổi lửa và mang than
đưa vào lò, thế mà hôm nay đòi đóng móng ngựa cơ đấy!...
Antek nâng búa lên, sau khi quàng áo vào người, chỉ trong thời gian
ngắn cậu đã đóng được vài chiếc đinh vào móng ngựa. Đúng ra thì
chiếc móng ngựa hơi to và không thật cân đối, nhưng như vậy cũng đủ
làm bọn thợ học việc há hốc mồm.
Vừa đúng lúc ấy, ông thợ cả về. Người ta kể cho ông nghe chuyện gì
đã xảy ra, chỉ cho ông chiếc móng ngựa và những chiếc đinh.
Ông thợ rèn nhìn ngắm và phải lấy tay lau máu trào ra từ mắt.
- Mày học được cái này ở đâu, thằng ăn cắp? - Ông hỏi Antek.
- Ở trong lò rèn. - Thằng bé tỏ ra hài lòng với lời khen ngợi đáp lại -
Khi ông thợ cả đi súc miệng, còn bọn nó chạy mỗi đứa một nơi, thì
cháu rèn những đồ vật khác nhau từ chì hoặc sắt.
Thợ cả bối rối đến mức thậm chí quên không đánh Antek vì tội làm
hỏng vật liệu và đồ dùng. Ông ta đành phải đi hỏi ý kiến vợ, hậu quả
của việc đó là cậu bé bị tống khứ khỏi lò rèn và đưa về làm việc ở trang
trại.
- Mày quá thông minh, cháu yêu ạ! - Thợ rèn nói -Mày sẽ học thạo
nghề chỉ trong ba năm và sau đó thì mày chuồn. Nhưng mẹ mày trao
mày cho tao những sáu năm, hãy đi phục vụ.
Nửa năm sau, Antek vẫn ở chỗ thợ rèn. Cậu ta đào hố trong vườn,
nhổ cỏ, chặt cây, đưa nôi cho trẻ, song không bao giờ vượt qua ngưỡng
cửa lò rèn. Về chuyện này mọi người đều canh chừng triệt để: cả thợ
cả, cả vợ thợ cả, cả bọn trẻ. Thậm chí, người mẹ đẻ của Antek và ông
bạn Andrzej, mặc dù biết về bí mật của thợ rèn, không nói câu nào
chống lại ông ta. Theo hợp đồng và tập quán thì cậu bé sau sáu năm
mới có quyền tập tọng nghề rèn. Nhưng vì cậu lanh lợi kì lạ và không