- Phải hiểu rằng nên đi, bởi vì sức khỏe là trên hết. - Thợ rèn đáp và
không cởi tạp dề ra khỏi người, đi cùng với trưởng thôn đến quán.
Khi đã đi ra khỏi đó một lần thì bọn trẻ chắc chắn có thể dập tắt lửa.
Dù cho công việc có khẩn cấp đến mấy, dù cho trái đất có lung lay, cả
thợ rèn lẫn trưởng thôn đều không bước ra khỏi quán trước buổi tối, chỉ
trừ khi trưởng thôn phải giải quyết chuyện gì của chính quyền.
Mãi đến đêm khuya họ mới về nhà.
Thông thường thì trưởng thôn cặp tay thợ rèn, còn gã kia bê chai
rượu “để ngày mai súc miệng”. Ngày hôm sau, trưởng thôn hoàn toàn
tỉnh táo và giải quyết công việc cho đến khi nhận được tiền lương mới
ở công sở, song thợ rèn thì vẫn thòm thèm nhìn vào chai rượu mang về,
cho đến khi nó chưa cạn đến đáy, và vì vậy chỉ một lần nổi loạn, ông ta
nghỉ đến hai ngày.
Đã một năm rưỡi Antek ngửi bễ lò rèn, không làm gì hơn, có lẽ thế,
và một năm rưỡi, ông thợ cả cùng trưởng thôn vẫn thường lệ súc miệng
dưới quán cây thông. Cho đến một lần xảy ra chuyện.
Khi trưởng thôn và thợ rèn ngồi ở quán rượu, bỗng nhiên sau nửa cút
đầu tiên, người ta báo rằng có ai đó treo cổ ở đằng kia - và người ta lôi
trưởng thôn ra khỏi bàn. Thợ rèn không có bạn ngồi cùng buộc phải
dừng cuộc “súc miệng”, song đã mua một chai cần thiết và bình thản
mang nó về nhà.
Trong lúc đó, một nông dân cùng với một con ngựa đi đến lò rèn
đóng móng.
Sau khi nhìn thấy ông ta, lũ thợ học nghề liền gọi to:
- Không có thợ cả, hôm nay ông ấy “súc miệng” cùng ông trưởng
thôn!
- Thế trong bọn bay không đứa nào đóng được móng ngựa à? -
Người chủ đất buồn rầu hỏi.
- Ai mà đóng được! - Thằng bé học nghề lớn tuổi nhất đáp.
- Tôi sẽ đóng móng cho ông. - Bỗng nhiên, Antek lên tiếng.