học ai mà tự biết làm nghề thợ rèn chỉ trong vòng một năm, thế thì đối
với cậu càng tồi tệ hơn!
Nhưng Antek cảm thấy buồn chán với cách sống như vậy.
“Tôi phải đào hố và chặt cây ở đây, vậy thì tôi thích làm công việc
như vậy ở nhà mẹ tôi hơn.”
Cậu nghĩ ngợi như vậy suốt một tuần, rồi một tháng. Cậu do dự.
Cuối cùng, cậu bỏ trốn khỏi nhà thợ rèn và đi về nhà.
Mấy năm sau đó trôi qua với cậu bé lại hóa ra tốt đẹp. Cậu bé lớn
lên, trở thành một chàng thanh niên, biết thêm nhiều người hơn so với
cái thung lũng của mình, và trên hết là biết thêm được nhiều công cụ
thủ công nghiệp.
Bây giờ ngồi ở nhà, đôi lúc Antek cũng giúp việc nhà nông, song
thường là chế tạo máy móc của mình và khắc tượng. Ngoài con dao to
bản, anh còn có thêm cái đục, cái dũa, cái khoan và sử dụng chúng
thành thạo đến mức thậm chí một số sản phẩm của anh được gã chủ
quán Mordko bắt đầu mua. Để làm gì?... Antek không biết điều đó, mặc
dù các cối xay gió, ngôi nhà, các hòm giả, tượng thần và những chiếc
tẩu thuốc của anh được phát tán trong cả vùng. Người ta ngạc nhiên về
tài năng của một người tự học không lộ diện, thậm chí còn trả cho gã
Mordko số tiền không nhỏ vì những sản phẩm đó, nhưng không ai hỏi
về anh, càng không ai nghĩ đến việc đưa tay ra trợ giúp anh.
Ai mà đi chăm sóc đóa hoa đồng nội, những trái lê và anh đào dại,
mặc dầu hình như mọi người đều biết nếu cố gắng thì chúng sẽ cho
thành quả tốt hơn.
Antek lớn lên, các cô gái và phụ nữ ở làng càng ngày càng nhìn anh
với vẻ duyên dáng hơn và thường xuyên bàn tán về anh với nhau hơn:
- Thật đẹp, đúng là con thú dữ, đẹp ghê gớm!
Đúng thật Antek quả là đẹp. Anh rất khéo tay,thân hình cân đối và
thẳng lưng, không giống những người nông dân khác - vai co lại, chân
bước ì ạch vì công việc nặng nhọc. Khuôn mặt anh cũng không giống
những người khác, các đường nét rất đầy đặn, làn da tươi tắn, nét mặt