- Không thể làm như vậy được, không thể để thằng bé, dù là đứa bị
bỏ rơi, chết đói được. - Những người đàn bà khác nói vào.
- Đúng thế, nó sẽ chết vì tính khí thất thường của các người đấy!...
Và bởi vì bà ngồi quay lưng lại tràng kỉ, trên chiếc thùng tưới, nên
Walek lại được nhận một cú đá gót vào hàm răng.
Lúc bấy giờ, để chọc tức người mẹ, những người làm công lôi thằng
bé ra khỏi chỗ nấp và cho nó ăn.
- Nào, Walek, - một người nói- mày hãy hôn vào đuôi con chó Burek
thì sẽ được ăn mì ống.
Thằng bé tuân lệnh một cách nghiêm chỉnh và vì thế được nuốt
chửng đĩa mì ống lớn, thậm chí không nhai.
- Nào, bây giờ mày đấm vào mặt mẹ mày một cái thì sẽ được uống
sữa...
- Ôi, hình như các người ngứa tay rồi hả! - Người đàn bà rửa bát kêu
to, còn thằng bé thì lẩn vào sau máng lợn của mình.
Đôi khi không quần áo, hoảng sợ, nó chạy một mạch vào sân trong
và ẩn nấp trong bụi rậm ở phía đối diện dinh. Và khi nước mắt đã khô,
nó nhìn thấy ở gian tiền sảnh một chiếc bàn nhỏ đẹp đẽ, bên cạnh là hai
chiếc ghế nhỏ, trên đó Lonia và em gái tôi ngồi, được cô hầu phòng
buộc khăn lau miệng dưới cằm, bà Salusia rót sữa, còn bà công tước
nói:
- Hãy thổi cho nguội đi, bọn trẻ, đừng để bị bỏng, đừng đánh đổ ra
ngoài... Hay chưa đủ ngọt hả?...
Ngay khi bọn người làm rời khỏi công việc và ở bếp không còn ai,
bà rửa bát đi ra sân và gọi:
- Walek ơi!... Walek ơi... Vào đây đi...
Nghe cách gọi ấy, thằng bé hiểu là có thể đi ra và nó chạy về phía
bếp. Ở đó, nó nhận được từ người mẹ mẩu bánh mì, một chiếc thìa gỗ
và một ít xúp củ cải đỏ đựng trong chiếc chậu lớn, dành cho sáu người
ăn.