cọc nhỏ bất kì trong bùn, cầm lên tay hoặc một rễ cây bị đổ và cày suốt
hàng tiếng đồng hồ, dĩ nhiên vừa gật gật đầu tại chỗ vừa quát:
- Vắt, vắt, đi, đi!...
Nếu người ta bắt cá thì nó tìm giữa đống rác một cái lưới thủng và
với sự kiên trì không gì lay chuyển được, nó ngâm mình dưới nước. Có
lúc nó lại ngồi trên cây gậy và đi xe đến giếng cho ngựa uống nước.
Một lần, tìm được cạnh chuồng cừu chiếc dép đi trong nhà đã cũ làm từ
thớ cây bồ đề, nó vứt xuống nước và giả vờ bơi thuyền - dĩ nhiên là
trong tưởng tượng.
Tóm lại, nó chơi đùa rất tuyệt vời, chỉ có điều không bao giờ cười.
Khuôn mặt trẻ con của nó luôn biểu hiện một cái gì đó quan trọng
không hề lay chuyển, cái mà đôi khi chỉ sự sợ hãi mới làm nới ra đôi
chút. Trong đôi mắt to của nó chứa đựng sự sửng sốt giống như ở
những người mà suốt tháng năm dài chỉ nhìn những vật chưa hề thấy.
Walek biết cách khéo léo chuồn khỏi nhà suốt cả ngày. Và những
người đầy tớ sẽ không ngạc nhiên, nếu như một buổi sáng nào đó người
ta tìm thấy nó trong đống rơm hoặc dưới gốc cây trong rừng. Nó cũng
có thể đứng giữa cánh đồng suốt vài phút không động đậy giống như
cây cột xám và với cái miệng há hốc không biết nhìn vào đâu. Tôi đã
để ý nhìn thấy nó một lần trong tư thế ấy và khi ở cách nó tương đối
gần, tôi đã nghe thấy nó thở dài như thế nào. Tôi không biết tại sao cái
thở dài của thân hình bé nhỏ như vậy đã làm tôi hoảng sợ. Tôi cảm thấy
một nỗi buồn thương nào đấy, không biết thương ai và trong giây phút
ấy, tôi bỗng yêu mến Walek. Nhưng khi tôi mạnh dạn bước thêm vài
bước lại gần nó thì thằng bé bừng tỉnh và chạy trốn vào bụi rậm với sự
nhanh nhẹn không thể hiểu nổi.
Lúc đó, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ đặc biệt, rằng Chúa, người
vẫn thường nhìn đứa bé như vậy, phải có một tâm hồn phiền muộn. Tôi
cũng hiểu tại sao trong những bức tranh thánh, Người luôn nghiêm nghị
và tại sao ở nhà thờ phải nói nhỏ và đi rón rén.